
thì những vướng mắc trong lòng cũng sẽ được cởi bỏ.
Cô nghĩ rằng mình sẽ hận anh nhưng cô phát hiện thực ra không phải vậy, không
có yêu thì không có hận, sao phải dùng sự hận thù để dằn vặt trái tim đã đầy vết
thương của mình? Cô không cần, cô chỉ mong mối duyên của hai người chấm dứt từ
đây, điều đó sẽ tốt cho cả hai.
Đoàn Dịch Sâm ngồi một mình ở đó, anh nghĩ lại câu cuối cùng Nhan Nặc nói: “Nếu
anh biết một năm qua tôi sống thế nào thì anh sẽ không bao giờ nói câu bắt đầu
lại dễ dàng như thế.”
Anh cầm điện thoại và bấm số, giọng trầm buồn: “Tìm giúp tôi một người...”
Bỏ được tảng đá lớn đè trên ngực xuống, Nhan Nặc ngủ ngon hơn, hôm ấy cô ngủ
tới tận mười giờ sáng hôm sau.
Lâu lắm rồi Nhan Nặc không ngủ ngon như thế, cô vui lắm. Hôm nay lại là thứ
Bảy, cô thay hết chăn ga, gối đệm, sau đó đứng ngoài ban công, giống như ngày
xưa ở quê đứng trong bồn giặt giẫm lên tấm chăn đầy bong bóng xà phòng, miệng
hát mấy câu đồng dao. Ban đầu cô chọn nơi đây cũng vì ở đây có ban công hình
bán nguyệt cong cong kiểu châu Âu, vì vậy tiền thuê nhà có đắt hơn những nơi
khác một chút nhưng cô cảm thấy đáng giá.
Điện thoại bỗng reo vang, cô chạy vào vui vẻ nghe máy: “Ê, sao đột nhiên lại
gọi cho tớ thế?”
“Không có việc gì thì không được gọi cho cậu được à? Gì mà tâm trạng vui thế,
gặp được anh nào đẹp trai à?”
“Không, so với trai đẹp thì tớ thích nói chuyện về gái xinh hơn.”
“Ít lời thôi cô, bây giờ tớ đang ở phố Cửa Đông, cho cậu nửa tiếng để tới đây.”
“Cái gì? Sao đột nhiên cậu lại tới đây?”
“Ngốc à, hôm nay sinh nhật cậu, sao cậu lại quên được chứ?”
“Ừ, hả? Sinh nhật tớ?” Nhan Nặc liếc tìm tấm lịch, hình như đúng thế thật, hóa
ra có người vẫn nhớ sinh nhật cô, trong lòng cô vô cùng cảm động.
“Vậy cậu đợi ở đó, tớ tới ngay.”
Sự người khác phải đợi mình nên cô cho hết chăn ga vào máy giặt, sau đó thay
quần áo rồi vội vàng ra ngoài.
Nhan Nặc bắt xe tới phố Cửa Đông, vừa xuống xe đã nhìn thấy một cô gái đeo kính
râm, mặc áo măng tô màu đỏ tươi đứng bên đường, mái tóc đen dài xõa bên vai,
gương mặt thanh tú, thu hút sự chú ý của người khác.
Nhan Nặc sung sướng gào lên: “Tư Thần!”, sau đó chạy ngay tới.
“Nặc Nặc!” Liễu Tư Thần ôm chầm lấy Nhan Nặc, rồi đẩy cô ra, nhìn ngắm cô: “Mới
có hơn hai tháng không gặp mà cậu đã béo trắng thế này, tớ còn tưởng cậu bị cái
tên sếp vô lương tâm ấy đầy đọa chỉ còn da bọc xương thôi chứ?”
Nhan Nặc trừng mắt nhìn cô: “Cậu đang chê tớ béo chứ gì? Làm gì có tên sếp vô
lương tâm nào, tớ chỉ bảo anh ta tính tình không tốt lắm, chứ không phải
Eugénie Grandet, lương lậu cũng được lắm.” [Nhân vật trong cuốn tiểu thuyết
Eugénie Grandet, là thương gia giàu có và được nhiều người trọng vọng nhưng vô
cùng bủn xỉn.'>
“Thảm rồi, Tiểu Nặc Nặc thánh thiện của tớ sao lại trở thành nô lệ của tiền bạc
thế này chứ?”
Những tiếng kêu thét của Liễu Tư Thần không hợp với khí chất nho nhã của cô ấy,
nhưng cô ấy không hề sự ánh nhìn tức giận của người khác.
“Cậu nói lại xem, nói lại xem.” Nhan Nặc chuẩn bị tư thế cù Tư Thần.
Liễu Tư Thần ôm lấy tay cô và nói: “Hôm nay chàng muốn đi đâu? Thiếp đây sẽ
phụng mệnh ở bên chàng.”
Nhan Nặc chợt nhớ tới Đoàn Dịch Sâm, mắt cô tối sầm lại: “Ừ, đi mua quần áo với
tớ đi.”
Cô thay đổi ý kiến trong chốc lát.
ở trong trung tâm bách hóa, Nhan Nặc kéo tay Liễu Tư Thần đi qua các nhãn hàng
quần áo kiểu thục nữ bày, tới quầy hàng bán đồ cá tính. Liễu Tư Thần chỉ chỉ
những bộ quần áo cá tính trên quầy hỏi: “Nặc Nặc, không phải cậu muốn biến hình
đấy chứ?”
Nhan Nặc cúi đầu chọn: “Không phải cậu nói chỉ có không ngừng tìm tòi mới có
những phát hiện mới sao? Nếu tớ quyết định làm lại từ đầu, vậy thì đương nhiên
phải khiến mọi thứ mới mẻ rồi.”
Nói xong, cô liền chọn một chiếc jacket cổ đứng màu vàng nhạt, hai ngày trước
cô thấy trong cuốn tạp chí trên bàn Mai Tử Hy nói đây là kiểu mới nhất và thịnh
hành nhất năm nay. Được sự hướng dẫn của chị bán hàng, cô chọn áo và quần bò
cùng kiểu với nó, khác hẳn với phong cách dịu dàng trước đây của cô, cô trở
thành một cô gái thành phố nghịch ngợm và xinh đẹp.
Nhan Nặc nhìn cô bạn cười rồi nhìn một Nhan Nặc hoàn toàn mới trong gương, cô
vừa ý gật đầu, Nhan Nặc, được lắm!
Tần Phóng ngồi uống cà phê ở một tầng ngoài trời của trung tâm bách hóa, bạn bè
ngồi bên đang huyên thuyên không ngớt, anh chán nản nhìn đông nhìn tây, đột
nhiên thấy một bóng người vô cùng quen thuộc, khi người đó quay lại anh mới
biết đó là Nhan Nặc.
Tần Phóng khẽ nheo mắt, cô đang cười nói vui vẻ với một cô gái mà anh không
biết. Hôm nay cô thật khác mọi ngày, hình như rất vui, bộ trang phục tinh
nghịch và cá tính khiến cô trở nên hoạt bát hơn, không giống với nét dịu dàng
tối qua, cũng không giống như sự nhàn nhạt, lành lạnh hằng ngày, càng thu hút
sự chú ý của người khác.
Bất giác anh nhớ lại sáng sớm nay, khi thức dậy thấy những mẩu giấy nhớ dán
trên tủ lạnh.
Sếp
tổng, tôi đã dùng hộp bảo quản đựng vằn thắn và cất trong tủ lạnh rồi, phải hâm
nóng lại mới được ăn.
Bác
sĩ kê t