
ng phố rồi thản nhiên nói:
“Tôi không tin vào tình yêu, đặc biệt là thứ tình yêu thiên trường địa cửu, ai
biết được mãi mãi là bao xa chứ?”
Anh luôn cho rằng không có ai có thể “always love”, tình yêu trong những bộ
phim mãi mãi không bao giờ xuất hiện ngoài thực tế.
Có điều thấy Nhan Nặc im lặng nên anh thấy phiền não, không hiểu sao bản thân
mình lại nói với Nhan Nặc những điều này? Từ trước tới giờ anh làm việc chưa
bao giờ phải giải thích.
Nhan Nặc không hiểu ý của Tần Phóng, chỉ là trong lòng đang nhớ lại lời của bài
hát ấy.
If
I should stay,
I
would only be in your way.
So
I’ll go.
Không khí trên đường về thật nặng nề. Không ai nói
thêm gì nữa.
Xe vừa vào tới khu ngoại ô thì nhìn thấy một chiếc đu quay khổng lồ, hóa ra đây
là công viên lớn nhất ở nơi này. Hôm nay không phải Chủ nhật nên người không
đông. Nhan Nặc muốn vào đó chơi, nghĩ lâu lắm rồi không tới đây nên cô nói Tần
Phóng cho mình xuống xe ở đây.
Tần Phóng mở cửa sổ xe, hỏi cô: “Cô không mệt à?”
“Sếp Tần yên tâm, tôi là một automan đánh không chết đó.”
Nhan Nặc cúi đầu nhìn anh đang ngồi trong xe rồi cười, hình như đã quên hết nỗi
chán chường ban nãy.
“Automan là cái gì?” Vẻ mặt Tần Phóng tỏ ra không biết, anh ngốc nghếch hỏi.
Nhan Nặc cười trêu đùa: “Không có gì đâu, tôi vào trong đây.”
Nhìn thấy vẻ mặt cười đểu của Nhan Nặc, Tần Phóng vô cùng khó chịu, trong đầu
nghĩ về nhà nhất định phải điều tra rõ ràng xem automan là cái gì. Anh cũng
xuống xe, nói: “Không được, muộn thế này rồi khó bắt xe lắm, hơn nữa một mình
cô đi cũng không an toàn, đợi tôi gửi xe rồi vào với cô.”
“Sếp Tần, bây giờ tôi mới phát hiện hóa ra anh cũng có tinh thần kỵ sĩ tốt đẹp
như vậy.”
Bị Nhan Nặc nhìn khiến anh ngại ngùng, anh nhìn đi chỗ khác, nói: “Tôi chỉ
không muốn người ta điều tra người mất tích lại tới tìm tôi, phiền phức lắm.”
Cái miệng của Tần đại sư tử không thể nói ra lời hay ý đẹp được.
Nhan Nặc cười, cô mặc kệ, tan ca rồi thì anh ấy cũng không phải là cấp trên của
mình nữa. Cô đi tới quầy bán vé, đang định trả tiền thì Tần Phóng không biết từ
lúc nào đã vượt qua cô, xòe vài tờ tiền ra: “Hai người.”
Sau khi nhận thẻ từ, hai người đi vào trong.
Tần Phóng đi sau Nhan Nặc, anh nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, Nhan Nặc không nén
được tò mò, vội hỏi: “Sếp Tần, không phải đây là lần đầu tiên anh tới nơi này
đấy chứ?”
“Tôi đâu phải trẻ con”, Tần Phóng hậm hực nói.
Hiểu theo câu trên thì anh ấy chưa bao giờ tới đây. Nhan Nặc che miệng cười.
Tần Phóng lại ngây người nhìn cô, anh cảm thấy lúc này Nhan Nặc mới đúng là
Nhan Nặc, thích cười, khi cười sẽ lộ ra hai má lúm đồng tiền, thỉnh thoảng còn
biết châm chọc một, hai câu.
Tần Phóng cứ phải cầm bản đồ để nghiên cứu, còn Nhan Nặc quen đường thuộc lối,
đi thẳng tới chỗ trò chơi Space Shot.
Thấy trò chơi ở trên cao như thế, chân Tần Phóng bắt đầu run run, nhìn Nhan Nặc
đang hưng phấn xếp hàng phía trước, đột nhiên anh cảm thấy mình đã sai. Đáng ra
anh không nên đi cùng cô tới đây, nhưng nếu không đi thì khác gì nói mình là
loại nhát gan, đã đi rồi thì... Anh ngước lên nhìn lần nữa, đúng là cao quá...
Sắp tới lượt bọn họ rồi, Nhan Nặc hào hứng kêu lên: “Sếp Tần, tới lượt chúng ta
rồi, mau lên đi.”
“Ôi!” Thế là Tần Phóng “coi thường cái chết” theo lên trước.
Khi chiếc ghế ngồi dần nâng cao, anh phát hiện trái tim mình như sắp ngừng đập,
ngay cả Nhan Nặc nói gì anh cũng không nghe thấy, sau đó cả người đột ngột mất
trọng lượng, tiếng gió gào thét, anh nhắm chặt mắt, nghe thấy tiếng gào thét
của những người xung quanh, vừa sợ hãi vừa hưng phấn, chỉ là dù thế nào anh
cũng không kêu lên được. Đợi khi đôi chân chạm đất, anh mới cảm thấy được tiếp
tục làm người rồi.
Nhan Nặc bị kích thích tới mức mặt đỏ gay, lại còn lẩm bẩm: “Thực sự thích quá
đi mất, đúng rồi, lâu lắm rồi tôi chưa ngồi thuyền hải tặc.”
Tần Phóng biết thuyền hải tặc là gì, có điều nghe thấy ba từ này anh chạy ngay
tới thùng rác và nôn ọe, dạ dày lộn tùng phèo. Tần đại sư tử uy nghiêm lẫy lừng
của thường ngày bây giờ mặt mày xanh xao, yếu đuối tới mức đánh muỗi cũng không
chết.
Nhan Nặc sững người, bây giờ cô mới biết hóa ra người đàn ông mạnh mẽ này ban
nãy không chơi nổi trò Space Shot, nghĩ cũng đúng, người ta lần đầu tiên chơi
trò kích thích thế này cơ mà, đúng là làm khó cho anh ấy. Cô vội vã đi lấy túi
và lục túi lấy giấy ăn đưa cho anh: “Xin lỗi, tôi không biết anh không quen
chơi trò này.”
Cô giữ thể diện cho anh, dùng từ rất ý tứ, thế nhưng ngay cả lông mày của cô
cũng đang cười.
Tần đại sư tử phát điên, anh nói: “Là do trưa nay tôi ăn quá no nên mới buồn
nôn.” Thể diện của đàn ông không thể mất.
“Như thế à?... Vậy lát nữa chúng ta đi ngồi xe vượt núi?” Nhan Nặc cố ý đưa ra
đề nghị này.
Không ngoài dự đoán, cô nhận lại được ánh mắt tức giận của Tần đại sư tử.
Nhan Nặc cười rồi chạy đi, đợi khi quay về cô đưa cho Tần Phóng một chai nước
lọc, còn cô cầm một chiếc kem cốc nhìn rất ngon, đang định bóc thì Tần đại sư
tử lại gầm l