Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323083

Bình chọn: 8.00/10/308 lượt.

ợc rồi. Chú ra ngoài đi. Cháu mệt rồi, về sau đừng nói với cháu chuyện này nữa.

Giọng nói đã mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn

- Nhưng mà, tiểu thư, lão gia thực sự…

- Ra ngoài.

Âm thanh đã lạnh lẽo thêm vài phần vang lên:

- Vâng.

Mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt lại định thần suy nghĩ. Mấy hôm trước cô đi Ma Cao tiếp quản song bạc thì bị tên sát thủ ám sát. Tuy thoát

hiểm nhưng vẫn bị trúng một viên đạn nơi cánh tay. Sát thủ bỏ trốn được

là do cô cố tình thả hắn, cái cô muốn là kẻ đứng sau sai khiến hắn chứ

không phải chỉ là một tên chết thay.

2 ngày sau, Dương Mỹ đã có thể xuống giường. Vết thương

tuy chưa lành hẳn nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động. Trước

đây khi còn tham gia huấn luyện cô đã từng phải chịu khổ hơn thế này

nhiều.

“Chú Thành, chuẩn bị xe cho cháu, cháu phải ra ngoài” Dương Mỹ gọi điện thoại cho lão quản gia.

5 phút sau, một chiếc Porsche mui trần đỏ đỗ trước cửa biệt thự.

“ Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong,cô có cần tài xê không?” Quản gia cung kính cúi đầu hỏi:

“Không cần, cháu khỏe rồi.” Dương Mỹ nói rồi lên xe lao vút đi.

Quán bar Queen

“Tiểu thư,mời đi lối này” Một nam nhân trung niên mặt rỗ dẫn Dương Mỹ vào gian phòng hoa lệ.

“Được rồi, mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra không?” Dương Mỹ lạnh lùng

lên tiếng. Trong gian phòng ngột ngạt, im lặng có thể nghe được cả tiếng hơi thở, cảm giác áp bách do Dương Mỹ mang lại khiến trên khuôn trán

bong loáng của viên quản lí đã thêm một tầng mồ hôi.

Đối với vị tiểu thư thần bí này, không một ai biết được lai lịch. Họ chỉ biết cô rất giàu cũng như rất tàn nhẫn và lạnh lùng. Đã có lần, 1 gã

say rượu cố tình đến đây gây sự, cô không nói gì chỉ cho người cắt hết

gân tay gân chân rồi thả vào chuồng chó. Ánh mắt đấy, thủ đoạn đấy không một ai dám quên. Đối với vị tiểu thư này càng thêm kính sợ. Quán bar

này là cô bỏ tiền ra mua nhưng chưa bao giờ quay lại một lần trừ lần đó.

“Dạ, không có, thưa tiểu thư. Mọi việc vẫn ổn, có mấy tên bên Long định

đến gây sự nhưng đều bị người của ta đuổi đi” Quản lí cố điều chỉnh

giọng nói thật cẩn thận trả lời Dương Mỹ.

“ Ừm. Người của ta bên đấy có nói gì không?” Dương Mỹ khẽ nhấm nháp li rượu Louis 17.

“ Không có. Người của ta nói bên đó vẫn chưa có hành động gì, hình như

đang đợi một ai đó ra tay dàn xếp mọi việc. Từ sau khi tên Mãnh Du đó bị ám sát, mọi sự vụ bên đấy đều do một người thần bí sắp xếp.”Quản lí

trầm tư trả lời. Đối với sự tình lien quan đến Long đó hắn không dám có

nửa điểm đoán bừa.

“Oh. Người thần bí? Điều tra về hắn, tôi muốn mọi thông tin ve han”

Dương Mỹ khẽ nhếch môi cười nhưng ánh mắt lại không có nửa điểm ý cười,

nụ cười tuyệt mĩ nhưng lạnh như băng.

“ Vâng. Thưa tiểu thư” Quản lí cung kính trả lời.

“ Oh. Đó là ai?” Dương Mỹ nheo mắt chỉ tay về phía 3 gã to béo đang đánh nhau với một người. Vì quá xa cộng thêm ánh sáng chói làm Dương Mỹ

không thể xác định được hình dáng nhưng lại thấy có điểm quen thuộc.

“ Tôi…không…không biêt.thưa tiểu thư. Mấy hôm nay gã đều đến đây uống

rượu nhưng chưa gây sự lần nào. Tôi thấy hắn cungx không có vẻ gì đáng

nghi cho nên…” Quản lí đưa tay lau mồ hôi, lắp bắp trả lời. Chết tiệt,

tại sao là đúng là tên hắn không có tư liệu gì cơ chứ, sao lại chọn đúng hôm nay mới ra tay gây sự.

“ Hừ. Cho nên nguoi mới không điều tra chứ gì?” Một tiếng hừ lạnh vang

lên khiến không ai dám thở gấp, mồ hôi từng hột, từng hột rơi xuống.

“ Xin…xin lỗi tiểu thư. Là tôi làm việc thất trách. Tôi sẽ cho người

điều tra về hắn ngay lập tức” Quản lí run rẩy trả lời chỉ thiếu nước quỳ xuống để nói chuyện.

“ Sẽ không có lần sau. Theo tôi ra ngoài xem” Dương Mỹ lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay lưng ra khỏi phòng”

“ Thằng chó kia, mày biết mày cướp người yêu của ai không? Tao nói cho

mày biết hôm nay mày đừng mong được toàn xác ra khỏi đây. Khôn hồn thì

quỳ xuống liếm giày cho Hổ ca thì may ra Hổ ca niệm tình mà tha cho cái

mạng chó của mày” Một tên tóc vàng khua chai bia đã đạp một nửa trước

mặt nam nhân kia. Chỉ thấy gã cười khẩy một cái làm như không hề có lũ

người kia mà tiếp tục uông rượu.

“ Dm. Bố mày nói mà mày không nghe à. Định giả điếc với tao à, tao cho

mày biết thế nào gọi là điếc…” Vừa nói tên tóc vàng định cầm chai bia

đạp vào đầu nam nhân kia.

“ Cút. Đừng để mất nhã hứng của bổn đại gia, tao đối với phụ nữ ôn nhu

không có nghĩa cũng đói bọn mày ôn nhu” Nam nhân kia thoáng động tay đã

bắt được chai bia, vặn một cái khiến tên tóc vàng hét thảm rồi thả chai

bia ra. Vừa long nhìn vào chai bia trong tay, bạc môi khẽ nhếch nụ cười

lạnh lùng khiến đám nữ nhân xung quanh si dại quên cả việc hoảng sợ.

Thật là một nam nhân ưu tú, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, vóc người

thon dài ,cao lớn khiến nữ nhân nào cũng phải bị thu hút từ ánh nhìn đầu tiên.

“ A. Thằng khốn, mày dám đánh tao. Hổ ca, nó dám không nể mặt anh, mau

trừng phạt hắn đi, Hổ ca” Tên tóc vàng tức giận nhưng cũng không dám

xông lên nữa đành quay sang đại hán cao lớn bên cạnh cầu trợ giúp.

Người được gọi là Hổ ca từ nãy giờ không lên tiếng lúc này


XtGem Forum catalog