kẻ khác kiêng kị hơn sao? Cô yên tâm, nếu
quả thực có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.” Lăng Thiên cúi nhìn người trong lòng cười mờ ám.
Gương mặt xinh đẹp của Dương Mỹ đỏ bừng, không phải vì xấu hổ mà là vì
tức giận. Cô giơ nắm tay đánh vào ngực Lăng Thiên tức giận mắng:
“ Trách nhiệm cái đầu anh. Tôi không cần, anh mau thả tôi xuống. Tôi không cần có cái quan hệ kia với anh.”
Lăng Thiên cũng không tránh nắm tay của cô mặc cho cô đánh, sức lực tuy
có lớn nhưng cũng không đau lắm. Anh biết là cô không nỡ đánh mạnh mà.
“ Tôi có nói chúng ta có cái quan hệ kia sao? Cái tôi nói là quan hệ hợp tác của chúng ta mà. Lẽ nào cô lại nghĩ…”
Lăng Thiên cười càng khiến gương mặt của Dương Mỹ đỏ hơn. Cô quyết định không cùng tên hư đốn này nói thêm câu nào nữa. Anh ta vẫn như trước,
luôn lấy việc trêu chọc cô làm niềm vui.
Suốt cả đoạn đường đi, cả hai đều không nói thêm câu nào. Dương Mỹ thất
thần nhìn ra cửa không để ý đến con đường này không phải đường về nhà
cô.
Đến lúc Dương Mỹ tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong một căn biệt thự xa lạ.
“ Đây là đâu, anh không đưa tôi về nhà sao?”
Lăng Thiên vươn người mở khóa dây bảo hiểm cho cô tiện thể để khuôn mặt
của mình vào thật gần với mặt cô. Dương Mỹ có thể cảm thấy hơi thở nóng
hổi của anh ở đầu chóp mũi mình.
“ Tôi có nói sẽ đưa cô về nhà sao? Hơn nữa tôi cũng đâu biết nhà cô ở đâu.”
Dương Mỹ ngửi thấy mùi bạc hà nhẹ tỏa ra từ người anh khiến cô có chút mất tự nhiên trả lời:
“ Thế sao anh không hỏi tôi. Chính anh bắt tôi lên xe, anh phải có trách nhiệm chứ!”
Lăng Thiên rướn thêm người về phia cô, chóp mũi chạm hẳn vào mũi cô.
Dương Mỹ hoảng sợ nhắm mắt lại quên cả phản kháng. Cô quên rẳng nếu cô
thực sự không muốn thì không ai có thể cưỡng hôn cô, bao gồm cả người
trước mặt.
Cạch…
Âm thanh khiến Dương Mỹ mở mắt đã thấy Lăng Thiên trở về chỗ của mình.
“ Tôi đã hoàn thành rồi, đưa cô về nhà tôi, đó không phải cũng là nhà sao. Có gì khác nhau!”
Dương Mỹ thấy anh như vậy không rõ tại sao trong lòng tự dưng có thất vọng nho nhỏ. Trả lời như vậy cũng được sao?
Lăng Thiên mở cửa xe bước ra sau đó vòng ra phía của cô mở cửa.
“ Vào nhà đi, người cô ướt hết rồi, không muốn bị cảm chứ.”
Dương Mỹ thấy bây giờ hối hận đã muộn đành phải theo anh vào nhà.
Cô vừa đi vừa đánh giá xung quanh. Căn nhà lớn như vậy mà từ đầu tới
cuối không có bóng người nào. Lẽ nào anh ta cũng ở một mình sao?
“ Anh ở một mình à?”
Lăng Thiên quay lại nhìn cô một chút, tự nhiên trả lời.
“ Tôi không thích ồn ào, một mình là đủ.”
“ Căn biệt thự lớn như vậy anh cũng dọn dẹp hết sao?” Dương Mỹ nhịn không được tò mò hỏi.
Lăng Thiên nhìn cô hồi lâu mới thở dài trả lời:
“ Tiểu ngu ngốc, cô không biết còn có người giúp việc sao. Họ đến dọn dẹp khi tôi không ở nhà.”
Dương Mỹ có chút xấu hổ quay đầu đi. Lăng Thiên thấy vậy mỉm cười tiếp tục trêu đùa cô:
“ Cô không phải cũng ở một mình sao? Chẳng lẽ cô lại phải tự dọn dẹp?”
Nhắc đến vấn đề này khiến Dương Mỹ im lặng. Cô vốn không quan tâm lắm
đến hoàn cảnh sống. Chỉ cần có thể ngủ ở đâu cũng không quan trọng. Hồi
còn làm nhiệm vụ hầu như mỗi ngày đều phải nửa thức nửa tỉnh đề phòng
cho nên cũng không cần biệt thự xa hoa gì. Bây giờ có Phương Du cô lại
càng ỷ lại, hàng ngày hầu như chỉ ở Tập đoàn, công việc trong nhà toàn
do một tay Phương Du đảm nhận. “ Không biết giờ này đã ngủ chưa? Chắc
lại thức đêm chơi điện tử rồi.” Dương Mỹ mỉm cười nhớ đến tính cách trẻ
con của Phương Du.
Thấy Dương Mỹ không nói gì mà mim cười ngây ngốc, Lăng thiên tức giận quay sang véo nhẹ cái má non mịn mềm mại của cô:
“ Lại suy nghĩ đi đâu rồi, tôi đang cùng cô nói chuyện đấy. Lần này tha
cho cô, đợi tôi ở đây.” Nói rồi cũng không để Dương Mỹ trả lời mà bước
nhanh về phía cầu thang.
Dương Mỹ không để ý ngồi xuống sô pha gần đấy. Qua một lúc thì thấy Lăng Thiên cầm theo một bộ đồ xuống.
“ Nhà tôi không có quần áo của phụ nữ, cô chịu khó mặc tạm cái này vậy.
Đây là cái nhỏ nhất rồi, phòng tắm ở đằng kia, cứ tự nhiên.” Nói rồi đưa cho cô một cái áo sơ mi và một cái quần đùi sau đó chỉ về phía một cái
cửa cho cô.
Dương Mỹ không nói gì đứng lên cầm quần áo bước về phía nhà tắm, đầu
cũng không ngoảnh lại. Lăng Thiên lắc đầu rồi cũng tự mình lên lầu thay
quần áo.
1 tiếng sau…
Lăng Thiên không biết rằng phụ nữ khi tắm lại lâu như vậy, hại anh chờ
đến cổ cũng dài thêm vài phân rồi. Thức ăn cũng phải hâm nóng lại hai
lần mà cô còn chưa ra.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, một thân hình kiều diễm, mảnh khảnh bước ra.
Lăng Thiên suýt chút nữa tròng mắt đều lồi cả ra ngoài, máu mũi cũng sắp phụt cả ra. Đây…đây…thế này cũng quá hại người đi!
Dương Mỹ thấy ánh mắt như có lửa cháy của Lăng Thiên lại càng mất tự
nhiên, mặt đỏ hồng, tay cô không tự giác đưa xuống kéo kéo cái áo sơ mi. Ai ngờ hành động của cô lại càng khiến đôi chân dài thẳng tắp được phới bày ra gần hết khiến Lăng Thiên khó khăn vội vàng quay đầu đi.
Không khí trong phòng có chút mờ ám, cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng
nên cũng không ai nói gì. Hồi lâu