tôi là ai.”
Dương Thư Nhã lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, cố đè nén cảm giác ghê tởm ở trong lòng. Nếu không phải cô có chuyện quan trọng cần hắn
giúp thì cũng đâu cần hẹn hắn gặp mặt ở đây
Triệu Chí Bình nghe nhắc đến cái tên kia cũng giật mình, bàn tay đang giơ ra giữa chừng cũng phải rút về.
Hắn cố đè nén cảm giác khó chịu ở trong lòng. Chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn nói như vậy.
Nhưng là hắn cũng phải nhịn, không nhịn được lại càng phải cố nhịn. Ai
bảo cô ta có một ông bố quá biến thái, hơn nữa cũng rất bạo lực.
Tuy là cô gái trước mặt thật xinh đẹp, thật quyến rũ nhưng có cho hắn
thêm 10 lá gan hắn cũng không dám làm điều gì với cô. Vừa rồi hắn dám
làm vậy với cô chỉ là nhất thời không kiềm chế được bản thân mà thôi.
Nghĩ được như vậy, Triệu Chí Bình vội vàng hướng khuôn mặt tươi cười về
phía Dương Thư Nhã xin lỗi.“ Ồ. Tiểu thư Thư Nhã, vừa rồi tôi có mạo
phạm, mong cô tha lỗi.”
Khinh thường nhìn người đàn ông trước mặt, Dương Thư Nhã mở miệng nói “
Được rồi, lần này tôi sẽ bỏ qua, nhưng sẽ không có lần sau. Hôm nay gọi
ông đến là có chuyện muốn hỏi. Ông không ngại chứ?”
Triệu Chí Bình ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt, hắn không hiểu cô gái
này có gì muốn hỏi hắn. Chuyện mà ngay cả bố cô ta cũng không biết thì
hắn làm sao biết được. Nhưng điều đó hắn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng,
ngoài mặt vãn giả bộ vui vẻ chấp nhận.
“ Tiểu thư, cô nói gì vậy. Có diều gì cô cứ hỏi, tôi hứa sẽ không có nửa lời dối trá”
Dương Thư Nhã hài long với câu trả lời vừa rồi, khuôn mặt cũng giãn ra một chút.
“ Ừm, được rồi, cũng không phải gì to tát. Lần trước, vụ đó, ông có thể
cho tôi biết cách lien lac với họ được không?”Dương Thư Nhã ấp úng, cố
tìm từ ngữ sao cho dễ hiểu một chút.
Sắc mặt Triệu Chí Bình khẽ biến đổi nhưng rất nhanh đã lại mỉm cười
hướng Dương Thư Nhã “ Cô nói gì vậy, tiểu thư, nói rõ một được không,
tôi thực sự không hiểu cô đang nói gì.”
Dương Thư Nhã không hề bỏ qua bất kì một biểu hiện nào của ông ta, tất cả đều được cô thu vào mắt khiến cô cười lạnh trong lòng.
“ Triệu Chí Bình, tôi đã đoán trước là ông sẽ không chịu thừa nhận. Đây, đọc đi.” Dương Thu Nha ném tập giấy về phía ông ta.
Triệu Chí Bình càng xem sắc mặt càng tối đi, trong mắt đã mơ hồ ẩn hiện sát khí.
Dương Thư NHã cảm nhận được khí thế sắc bén từ người Triệu Chí bình, cô
cũng giật mình nhưng lại nở nụ cười “ Tôi biết ông đang nghĩ gì, đừng
làm điều gì ngu ngốc. Ngoài kia có hơn 10 tay súng bắn tỉa, chỉ cần ông
hơi có ý đồ gây bất lợi thôi là lập tức thành tổ ong. Yên tâm đi, tôi sẽ không rảnh quản chuyện của ông đâu, chỉ cần ông trả lời câu hỏi của
tôi, tôi sẽ làm như hôm nay chưa phát sinh chuyện gì. Thế nào, thỏa
thuận chứ?”
Triệu Chí Bình trầm măc một hồi. Dương Thư Nha cũng không quấy rầy ông
ta. Cô biết chuyện này không thể vội được. Cái cô có chính là thời gian.
Một lúc lâu sau, Triệu Chí Bình mỉm cười hướng Dương thư Nhã nói “ Đươc, thỏa thuận. Có điều, tôi cần được trả công như thế nào đây? Cô nên
biết, tôi sẽ không làm không công bao giờ.”
Dương Thư Nhã tức giận, đạp bàn đứng dậy “ Triệu Chí Bình, ông đừng thử
thách lòng kiên nhẫn của tôi, cũng đừng giở trò uy hiếp với tôi. Ông có
tin, ngay ngày mai, tập tư liệu này sẽ được gửi thẳng đến sở cảnh sát.
Đừng có vội nghi ngờ lời nói của tôi, không tin, cứ thử xem.”
“ Ha ha ha. Dương tiểu thư, cô làm gì phải tức giận. Con người tôi rất
thích nói đùa, đừng tưởng thật. Vừa nãy chỉ đùa một chút thôi. ĐƯợc rôi, cái cô cần thực ra tôi cũng không am hiểu lắm. Hồi đó, tôi chỉ thông
qua một trang Web đăng kí tìm người hoàn thành mà thôi mà thôi. Tôi
cũng chỉ biết có thế việc còn lại phải tự dựa vào cô thôi." Triệu Chí
Bình biết hôm nay không thu được lợi gì từ cô nên cũng chỉ còn cách vội
cầu hòa, đưa tờ giấy vừa viết vào tay cô.
Dương Thư Nhã nghi ngờ nhìn ông ta “ Đơn giản vậy thôi sao?”
“ Tiểu thư, cô cũng đừng vội mừng. Tốt nhất lúc nói chuyện với bọn họ
nên khiêm tốn và thành thật một chút. Bọn họ nếu không vừa lòng có thể
giết chính khách hàng rồi hoàn trả lại tiền đấy.” Triệu chí Bình cười
cười hướng Dương Thư Nhã giải thích.
“ Được rồi, chuyện hôm nay đến đây thôi. Nhớ cẩn thận cái mồm của ông,
nó cũng gắn liền với mạng ông đấy” Dương Thư Nhã nói rồi đứng dậy cầm
túi bước ra khỏi phòng.
“ Hừ, con khốn khiếp, mày tưởng dễ dàng uy hiếp tao thế sao? Tao mà chết sẽ kéo theo cả mày xuống. Cũng may mà tao đã chuẩn bị trước.” Triệu Chí Bình oán hận nắm chặt tay, móc dưới bàn ra một chiếc máy ghi âm.
“ MÀy dám bán đứng tao, tao cũng không để yên cho mày”
Dương Thư Nhã vào tờ giấy mà Triệu Chí Bình đưa cho cô, chỉ thấy trong
đấy có ghi lại một vài câu hội thoại cùng một địa chỉ trang web.
Cô do dự một hồi rồi cũng quyết định vào thử.
Trong đấy không có gì, chỉ lưu lại một số điện thoại. Dương Thư Nha run
rẩy bấm số. Tuy đã nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh nhưng là chính bàn
tay cô cũng đang run lên từng hồi.
“ A lô” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam trầm lạnh lẽo.
“ Cho..cho tôi tìm Quả phụ”
“ Không có quả phụ
