ứt lời, khẩu súng trong tay Dương Mỹ lóe lên, thanh âm nghẹn ngào
của lão nhân đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn Dương Mỹ, vẻ mặt cảm
kích, từ trong cổ họng nặn ra hai chữ : “Cám ơn!”
Lão nhân từ từ đổ xuống đất, không đau đớn, vẻ mặt vui mừng, phảng phất như hắn đã hoàn thành được tâm nguyện lớn nhất.
Ngay khi lão đầu vừa chết, Nghiêm Khoáng mỉm cười hướng hắn vuốt lại mắt sau đó quay sang Dương Mỹ hỏi “ Có thể cho tôi biết cô là ai được
không? Tôi không tin một người có thân thủ như cô trên Thé Giới lại
không nổi danh”
Dương Mỹ khe trầm tư, cũng không muốn lừa dối một người sáp chết, quan
trọng là cô thực sự bị cảm động bởi tình cha con của hai người này
“ Được, ta nói cho ngươi. Cái tên Satan chắc không còn lạ chứ”
Nghiêm Khoáng khẽ sững sốt nhưng rất nhanh lại mỉm cười, hướng về phía
cô nói “ Chả trách, ta có chết trên tay cô cnngx không cảm thấy hối hận
nữa rồi. Được rôi, ra tay đi, lão đẫu đang đợi ta rôi, ta không muốn lão phải đợi ta nữa.”
Khẩu súng của Dương Mỹ lại lóe lên, yết hầu Nghiêm Khoáng phọt lên một
cơn mưa máu, con mắt Nghiêm Khoáng trước sau vẫn nhìn Dương Mỹ, trong
đôi mắt cư nhiên lộ ra một một tia cảm kích, hắn cũng liều mạng há mồm,
nặn ra hai chữ : “ Cảm ơn…..”
Đứng cách chỗ Dương Mỹ không xa, một đôi mắt vẫn luôn theo dõi cô từ đầu đến cuối, không hề bỏ qua bất cứa một hành động nào của cô. Kể cả khi cô
giết 2 cha con sát thủ, hắn vẫn không hề mảy may bị tác động, cứ như đó
là một việc đương nhiên.
Người đó, không phải ai khác, chính là Lăng Thiên. Bên cạnh hắn là một
người con trai khác, khuôn mặt tuấn tú, nam tính cùng đôi mắt phượng hẹp dài vẫn đang trừng lớn nhìn màn trước mắt.
Hắn vẫn là không thể tin một người cứ như vậy biến mất rồi lại xuất
hiện ngay đằng sau chĩa súng vào đầu mình được. Đổi lại là hắn, hắn có
làm được không? Câu trả lời là không. Tuy rằng vẫn có thể giết được sát
thủ đó nhưng hắn lại không cách nào làm đơn giản, lưu loát như cô ta
được. Từ khiếp sợ tỉnh lại, nhìn sang người đối bên cạnh, có lẽ chỉ con
quái vật này mới có thể làm được giống như cô ta.
“ Sao? Vân Phong, rất ngạc nhiên phải không? Thực ra, đây chỉ là màn thử thách đầu tiên của cô ta mà thôi, kịch vui còn ở phía sau. Nếu ngay cả
chút thử thách này mà cô ta còn không làm được thì đâu xứng làm đối thủ
của tôi. Anh nói xem, có phải không?” Lăng Thiên khuôn mặt không chút
thay đổi, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, không hề cảm thấy bất người trước những gì vừa thấy.
Khiếp sợ quay sang người bạn bên cạnh, Vân Phong thực sự nghi ngờ là
mình đã nghe nhầm. Hắn vừa nói gì “ đối thủ của tôi”. Vươn tay sờ thử
trán Lăng Thiên, vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu bị sốt, chả lẽ
hắn nghe nhầm hay tên kia đang nói mơ.
“ Cậu làm gì đấy? Cậu không nghe nhầm đâu, tôi cũng đang rất tỉnh táo.
Tôi nói: “ Cô ta chính là đối thủ của tôi, là đối thủ duy nhất xứng
đáng”, cậu nghe có hiểu không? Hả. Đồ đần” Lăng Thiên gạt tay Vân Phong
ra, tức giận hét vào mặt hắn. Tên khốn này dám nghi ngờ lời nói của hắn, lại còn nghĩ đầu óc hắn có vấn đề nữa.
“ Cậu…cậu…cậu… xác định chứ? Cậu chắc chắn cô ta chính là đối thủ của
tên biến thái nhà cậu? Trời ơi, đầu tôi đau quá, tôi phải về nhà dưỡng
sức. Tôi nghĩ mình thực sự sắp chết vì đau tim rồi.” Vân Phong lắp bắp
nói, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Lăng thiên hồi lâu mới nặn ra được mấy
chữ nhưng xem chừng vẫn chưa chấp nhận được sự thật này.
“ Thôi được rồi, đừng tỏ vẻ nữa, cậu mà biết thân phận của cô ta thì sẽ
không phải ngạc nhiên như vậy đâu. Tôi thực nghi ngờ sao lúc đấy lại
mang theo cậu về đây. Nếu biết sớm thì tôi đã bỏ lại cậu ở đấy cho cha
nuôi hành hạ thêm vài năm nữa rồi.” Lăng Thiên bất lực hướng về phía Vân Phong xua tay. Hăn thực sự nghi ngờ ngày đó đã bị tên này bỏ thuốc gì
đấy vào đồ ăn khiến hắn mang theo đến đây. Chỉ tiếc bây giờ đã quá muộn. Tên kia chơi trò mặt dày bám theo hắn không ròi khiến hắn cũng thật sự
hết cách.
“ A.. Thì ra là có thân phận đặc biệt. Tôi nhớ không lầm, trên đời này, chỉ có 2 người là có thân phận khiến cậu có thể gọi là đối thủ. Một
người đã chết được 10 năm rồi, hơn nữa còn là đàn ông. Còn lại, người
kia, không phải là…” Vân Phong càng suy nghĩ càng cảm thấy không tin
được. Chuyện này còn khó tin hơn cả chuyện heo mẹ biết leo cây.
Đưa ánh mắt chờ mong nhìn về phía tên bên cạnh mong rằng biết được một
đáp án khác nhưng trả lại hắn cũng chỉ có ánh mắt đùa cợt của Lăng
Thiên.
“ Không sai, chính là cô ta. Satan, sát thủ hạng nhất, lính đánh thuê
hạng nhất, tốt nghiệp trường Đào tạo huấn luyện Hell, cũng có thể coi là đồng môn của cậu.”
Lăng Thiên không hề lưu tình vạch trần sự thật, cũng không thèm để ý đến tên bên canhj nữa mà quay lưng bước đi.
“ Cậu nói sao? Cô ta là Satan. Thực sự sao, cậu không lừa tôi chứ. Cậu
nói đi, Lăng Thiên, đứng lại, hôm nay cậu mà không nói rõ cho tôi thì
đừng mong thoát được. Đứng lại, Lăng Thiên, tên khốn khiếp nhà cậu đứng
lại cho tôi...” Mất một lúc để từ trong khiếp sợ tỉnh lại, Vân Phong vội vàng hướng về phía L