Duck hunt
Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323303

Bình chọn: 9.00/10/330 lượt.

dâng lên bất mãn, muốn mở miệng tranh chấp với ba nhưng nghĩ đến lời bác sĩ nói không thể để Thành Hòa kích động nữa, cô mới xoay mặt, lạnh như băng nói “Bác sĩ nói huyết áp ba tăng cao, ba phải chú ý ăn uống, cũng không được quá kích động”

Nhưng lời cô nói khi vào cửa, còn có thái độ bây giờ đã triệt để chọc giận Lạc Thành Hòa “Huyết áp tôi tăng cao còn không phải bởi vì cô! Rốt cuộc cô đang làm gì, quậy một hồi ở pub, chia tay rồi hợp lại với Baker, bây giờ còn kéo cả Tiểu Duệ vào! Cô muốn tức chết tôi sao?”

“Nhìn ba nói tốt như vậy, yên tâm, ba có thể sống thật lâu ” Lạc An Hải không nhịn được đáp lời.

“Cô đứa con trời đánh này nói cái gì!” Lạc Thành Hòa tức giận thở hồng hộc.

Mai Phương sợ tới mức chạy nhanh xông lên vỗ lưng chồng “Thành Hòa, anh bình tĩnh một chút, đừng tức giận”

Lạc An Hải mím môi, không hé răng.

Hàn Định Duệ làm sao không thấy nước mắt trong mắt cô, nắm tay cô, nhéo nhẹ lòng bàn tay một cái, sau đó nói với Lạc Thành Hòa: “ Chú Lạc, chú đừng giận, An Hải không phải cố ý ”

“Tôi thấy cô ta chính là cố ý ! Cô ta muốn tức chết lão già này!” Lạc Thành Hòa vừa thở vừa mắng.

“Chú Lạc......” Hàn Định Duệ muốn nói nữa, Lạc An Hải lại giữ chặt cậu, nâng cằm, quật cường nhìn Lạc Thành Hòa.

“Ở trong lòng ba con làm gì cũng sai đúng không? Dù con làm thế nào ba cũng không vui, dù con làm cái gì, cũng bị ba mắng, ba, ba ghét con như vậy sao?”

Lạc Thành Hòa nói không nên, đây là lần đầu tiên Lạc An Hải nói như vậy với ông, nhìn gương mặt quật cường của con gái, lại nghe được khổ sở trong lời nói của cô.

Thoáng chốc, ông trầm mặc.

Đứa con gái duy nhất, làm sao ông có thể chán ghét, trước mặt người khác ông kiêu ngạo vì Lạc An Hải, chỉ là, ông đã quen nghiêm khắc với đứa con này, vừa rồi cũng vì sĩ diện mới có thể nói những lời này, thật không để tâm đến hạnh phúc của con gái.

Chỉ là cho dù không có quan hệ huyết thống, dù sao bọn họ cũng là chị em, bây giờ lại nói yêu nhau, nhưng nếu không yêu thì sao? Đến lúc đó hai đứa phải làm thế nào để ở chung?

Hơn nữa, An Hải vốn chán ghét Tiểu Duệ, sao bây giờ lại thích nó? Tuy rằng không muốn nghĩ đến chuyện đó, nhưng Lạc Thành Hòa không có cách nào ngăn suy nghĩ của mình.

Mai Phương hiểu ý chồng, bà vỗ vỗ tay chồng, sau đó nhìn Lạc An Hải “An Hải, dì chỉ hỏi con một chuyện, con cùng Tiểu Duệ là vì trả thù dì sao?”

Nhìn hai đứa cùng nhau, Mai Phương không phải không sợ hãi kinh ngạc, rốt cục bà đã hiểu nguyên nhân vì sao con luôn không chịu gọi An Hải là chị.

Con của mình làm sao Mai Phương không hiểu, Hàn Định Duệ là người cố chấp, yêu một người chính là cả đời. Nhưng An Hải thì sao? Mai Phương không thể khẳng định, trong lòng cũng không phải không nghi ngờ, An Hải cùng con bà là muốn dùng con bà trả thù bà sao. Lạc An Hải ngốc ra, lại nhìn ánh mắt rối rắm của ba, lập tức hiểu được.

“Con sẽ không lấy tình cảm để trả thù.” Cô hiểu yêu đả thương người bao nhiêu, lại càng không đem tình cảm của mình đi tổn thương người khác. Hàn Định Duệ cười sờ sờ lòng bàn tay cô, rước lấy Lạc An Hải một trừng một cái, muốn bỏ tay cậu ra, lại bị cầm thật chặt không để ý cô giãy dụa. Hàn Định Duệ nhìn mẹ, cười cười “Mẹ, bây giờ mẹ có thể an tâm rồi?”

Mai Phương nhìn động tác nhỏ giữa hai người, lại nhìn Lạc An Hải không hất tay Hàn Định Duệ ra, chỉ căm giận trừng Hàn Định Duệ một cái, cũng không giãy dụa nữa, tùy ý để cậu nắm. Động tác đơn giản, lại nhìn ra được cô đã thỏa hiệp. Mai Phương kinh ngạc trong lòng, bà luôn cho rằng cô gái này chưa bao giờ nhượng bộ, không ngờ...... Rốt cục bà đã yên tâm, mỉm cười với con, ánh mắt từ ái “Tùy con thôi, con cũng đã lớn, chuyện của mình tự phụ trách” Không ngờ Mai Phương sẽ nói như vậy, Lạc Thành Hòa kinh ngạc nhìn vợ “Phương Phương, em cứ đồng ý bọn họ như vậy?”

“Con cháu đều có phúc của con cháu ” Mai Phương vỗ vỗ tay chồng...... Lạc Thành Hòa trừng mắt nhìn hai người, cuối cùng vẫy tay “Tùy các người, dù sao tôi già rồi, quản không xong. Nhưng Tiểu Duệ, cậu chuyển ra ngoài đi, miễn cho tôi nhìn thấy cậu liền giận.” Lạc Thành Hòa quyết định mắt không thấy tâm không phiền, bằng không sớm hay muộn ông sẽ bị này hai đứa này tức chết!

Lạc Thành Hòa miễn cưỡng đồng ý quan hệ hai người. Nhưng mà cũng nói trước khi ông hết giận hai người đừng xuất hiện trước mặt ông!

Còn có, muốn bọn họ giải quyết chuyện tạp chí, để ông nhìn thấy bát quái loạn thất bát tao nữa thì chắc chắn ông sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu!

Lạc An Hải chỉ cảm thấy ông già này đúng là không có việc gì làm, bọn chó muốn viết loạn chuyện của cô, cô có cách nào chặn ? Sợ tức chết thì đừng đọc.

“Chú Lạc quan tâm chuyện của em thôi” Nhưng mà không biết bày tỏ sự quan tâm thế nào, đành phải mượn tạp chí thể hiện cho Lạc An Hải. Sau này cô cùng ông vẫn quan hệ như bình thường, nhưng trải qua lần ầm ỹ ở bệnh viện kia, Lạc Thành Hòa không động một chút liền mắng con gái nữa, dù sao cũng đã già, vẫn nên khác một chút. Hơn nữa Mai Phương đi tìm cô, nói qua chuyện bọn họ năm đó, Mai Phương hy vọng cô đừng hận ba nữa, bởi vì người sai, ích kỷ thật sự là b