ở máy tính ra, chuẩn bị kiểm tra các khoản mục của bộ phận, vừa nhìn
được hai hàng, bỗng nhiên, máy tính “Phụt” một tiếng liền mất điện, cô cẩn thận
ngửi một chút, máy tính cũng không cháy khét nha? Lại xem thử đèn chỉ dẫn trên
máy lọc nước nóng lạnh, à, thì ra mất điện!
Nhân viên bộ
phận công trình lập tức gọi điện thoại tới: “ Thẩm giám đốc, thành phố chúng ta
mất điện trên diện rộng, cho nên bắt đầu dùng máy phát điện của khách sạn,
nhưng bởi vì dùng điện phạm vi quá lớn, cho nên tầng hành chính tạm thời không
cung cấp điện, mong cô thông cảm”
Thẩm Tích Phàm
“Ừ” một tiếng: “Mọi người vất vả rồi.”
———-
Cô vội mặc thêm quần áo đi ra ngoài, gọi điện thoại cho bố, Thẩm bố nói hình
như là phía đông thành phố mất điện diện rộng, mà nhà mình ở phía tây, vẫn có
điện bình thường, cô thở phào nhẹ nhõm: “Con buổi tối về nhà muộn một chút”
Đại sảnh có phần
nhốn nháo, có thể vừa rồi, thời điểm mất điện thang máy lập tức dừng lại chuyển
động tạo thành, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng có vài người khách
đã bị kinh hãi, một cô bé có chút hoảng sợ, không ngừng gọi “ Mẹ”.
Giám đốc đại
sảnh Đinh Duy giải thích tình huống, may mà mọi người khách đều có thể hiểu
được, trường hợp này rất nhanh liền khống chế lại.
Thẩm Tích Phàm
ngồi xổm xuống trước mặt cô bé hỏi: “ Cháu à, mẹ cháu đâu?”
Cô bé thanh âm
ngọt ngào, nói chuyện đứt quãng: “ Cháu vừa rồi… mẹ còn ở chỗ này….mất
điện….thật loạn…cháu bị đẩy đến nơi này…sau đó liền không thấy mẹ…”
Cô đành phải đem
cô bé mang tới chỗ bảo vệ, chỉ vào camera giám sát điều khiển từ xa của đại
sảnh, để cho cô bé nhận biết, bé thật thông minh, chỉ vào một nữ tử vóc người
không cao nói: “Chính là người này!”
Thẩm Tích Phàm
ra hiệu đem camera phóng to ra, cô bé quay người trở lại,người trong camera mặt
đối diện cô, cô nhất thời liền ngây ngẩn cả người, Cổ Ninh Uyển?
Cô chỉ vào màn
hình hỏi: “ Bé à, cháu xác định đây là mẹ cháu sao?”
Cô bé gật gật
đầu: “ Mẹ đột nhiên nói muốn đi ra ngoài, cháu không muốn một mình ở lại trong
nhà, cho nên liền vụng trộm lên xe của mẹ, theo tới đây, nhưng đến đây, nháy
mắt mẹ đã không thấy rồi.”
“Cháu tên là
gì?”
“Chu Tư Tề”
Thẩm Tích Phàm
nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo không phải họ “Nghiêm” hoặc là họ “Đái”. Chính là cô
bé này ít nhất cũng sáu bảy tuổi, làm sao có thể là con của Cổ Ninh Uyển, mặt
mũi này cũng không có một điểm giống nhau, có lẽ, không phải thân sinh.
“Cô hiện tại
giúp cháu đi tìm mẹ, cháu phải ngoan ngoãn cùng các chú bảo vệ ở trong này
không được chạy loạn, được không?”
“Cô ơi!” cô bé
cầu xin rụt rè: “ Đợi tìm được mẹ rồi, cô có thể làm cho mẹ đừng đánh cháu được
không, Tư Tề rất sợ!”.
———-
Cổ Ninh Uyển,
bản thân đã bao nhiêu năm rồi không nhớ tới cái tên này, đoạn trí nhớ kia bị
chính mình không ngừng cố ý chôn vùi, ba năm sau đào ra hãy còn sống sờ
sờ, vẫn là rất đau, liền giống như khối máu mới đông, nhè nhẹ chạm một
cái, lại có thể máu chảy không ngừng.
Nghiêm Hằng đa
tình, nhưng không thể trách anh, chính mình nếu như là thất khiếu linh lung*
cũng không thể đập tiếp một cách cam tâm tình nguyện, nhưng cho dù bản thân
thông minh, ở trước mắt tình yêu cũng sẽ biến thành một đứa ngốc bất lực. Anh
sẽ chỉ yêu một người là bạn, cực chiều chuộng cũng một người là bạn, ở trước
mặt anh, bạn chính là công chúa, nhưng anh đối với mỗi người đều có kỳ hạn, anh
cảm thấy không mới mẻ, bạn liền quá thời hạn, sau đó cùng giống với quả dứa
đóng hộp, bị đóng gói rồi đưa vào sọt rác.
(*Thất khiếu
linh lung: theo mình hiểu thì chắc là muốn nhắc đến điển tích …Thất Khiếu Linh
Lung Tâm (七竅玲瓏心). Nói về nhân vật Tỷ Can là một người chú của bạo chúa Trụ Vương nhà Ân.
Tỷ Can can gián vua Trụ, vua Trụ giận nói: “Ông tự cho ông là thánh, ta
nghe nói tim thánh có bảy lỗ, không biết có thực không?”, bèn giết Tỷ Can
để xem tim. Tỷ Can được gọi là người có trái tim 7 lỗ. Sở dĩ gọi như vậy,
không phải tim của ông ta có 7 lỗ thật, mà muốn nói ông là người có lòng trung
trinh, chính trực mà thôi. Trong truyện chắc là ý của Thẩm Tích Phàm muốn
nói, trái tim cô dù có không thay đổi cũng không còn “đập” trở lại bình thường
như xưa nữa.Có gì sai sót mọi người góp ý cho mình (>﹏<))
Nhưng anh lại
quá tốt rồi, giống như thuốc phiện ăn mòn tư duy, ăn mòn trái tim, sau đó xâm
nhập vào da thịt, từng tấc từng tấc chiếm lấy, từ từ, muốn ngừng mà không được,
cuối cùng thân thể mỗi lần nhỏ máu đều kêu gào tình yêu của anh, anh là loại
thuốc độc gây nghiện, lao vào không có thuốc giải.
Chỉ là, trong
lòng Thẩm Tích Phàm hỏi, Cổ Ninh Uyển, cô lúc này đây tìm Nghiêm Hằng, là muốn
thuốc độc hay …thuốc giải?
Rõ ràng không
cần chính mình tự đi tìm Cổ Ninh Uyển, hơn nữa bản thân vẫn cố ý lảng tránh khu
biệt thự F, nhưng, cô không biết vì sao, có lẽ là không cam lòng, có lẽ
là dư tình chưa dứt, có lẽ có …thật nhiều lý do, cô không còn là cô bé năm nào
nhìn thấy Nghiêm Hằng cùng nữ sinh khác ở cùng một chỗ liền trốn đi khóc,
nhưng, cô hiện tại rốt cục muốn cái gì, cô cũng không biết.
Sau khi kế