
ậy! Các bạn
đoán đúng người rồi, mỹ nam đại hiệp Long Hiên Phi kế thừa Long Môn tiêu cục
trong nay mai mà ai ai ở Vạn An cũng hâm mộ. Nam nhân hay nữ nhân có nhu cầu cứ
liên hệ bà mai mối gần nhất để biết thêm chi tiết và tiêu chuẩn cao cấp của
Long thiếu gia.
Thế hiện xong vẻ
ngoài hoa nhường nguyệt thẹn của mình xong, Hiên Phi đưa nhẹ môi cười càn rỡ với
“chủ con chó” đang đứng trước nhà mình. Thề rằng nếu Lệ Nhan không đứng đó cũng
có vài cô nương sẵn sàng liều mạng xông ra chỉ để rứt vào mẫu lông của hắn về
ngắm nhìn.
Thấy thái độ thập
phần gây hấn của nàng, hắn cao giọng gọi bằng chất giọng nam trầm êm ái ngọt
bùi vô cùng dễ chịu…
- Lệ Nhan muội muội, lâu ngày chưa gặp thật là
nhớ “nhan sắc diễm lệ” của muội!
Giọng hắn có êm
tai thật nhưng sặc mùi giễu cợt bổn cô nương. Hắn mang chuyện này ra châm biến
nàng từ thời cả hai mới biết nói chuyện cho đến giờ. Mặt Lệ Nhan co quắp không
hề khuynh đảo thần trí vì vẻ ngoài hoa mỹ phát tởm của hắn. Thật ra nàng cũng
đã điều tra rồi chỉ mỗi mình nàng cho là “kinh tởm” chứ ai cũng nói hắn là “tuyệt
sắc giai nhân” mới đau lòng.
- Muội muội cái con khỉ. Ta sanh trước ngươi
hai canh giờ đó “Thổ Phỉ”!
Dáng vẻ phong
lãng, tình trường nhanh chóng theo gió bay mất khỏi mỹ nam nhân. Tên hắn cũng bị
nàng điều chỉnh ác ý thành Thổ Phỉ từ ngày đầu cả hai chập chững biết đánh lộn
rồi. Vì thế cứ như miễn dịch, nghe từ miệng nàng thốt ra là Hiên Phi nhe nanh tự
vệ rồi phải gây sự lại với nàng liền nha. Hiên Phi cười đểu, bấm bấm móng tay
nói thật đáng ghét…
- Muốn cải lộn hay đánh nhau nhanh lên “thím
hai”!? Ta vừa đi bảo tiêu ba ngày chưa ngủ đó!
- Xìiii… bảo tiêu không ngủ làm như hay lắm còn
ở đó lên mặt với ta!
Hắn khi dễ nàng
sao, dĩ nhiên nàng không hiền, càng phải khi dễ hắn gấp đôi. Nhưng Hiên Phi tặc
lưỡi nhìn nàng mà nói…
- Tất nhiên là ta hay ho hơn ngươi rồi Lệ Nhan!
Vừa không thể bảo tiêu lại còn ở nhà vô dụng không biết làm gì ngoài dắt chó đi
tiểu bậy thôi! Thật là trò cười cho hàng xóm háhá…
Bộ mặt đẹp nhanh
chóng hóa cáo già. Chớ có ai tin tâm hồn hắn cũng đẹp như cái mặt. Gì mà siêu cấp
mỹ nam nhân, lẽ ra nên phong cho Hiên Phi danh hiệu vô liêm sĩ cực kì đê tiện mới
chí phải.
Lệ Nhan gân trán
nổi đầy vì tức rống lên cải…
- Ai dắt chó tiểu bậy khi nào chứ?
- Thì ta đang nói ngươi chứ ai… nhìn xuống đi!
Lệ Nhan nhìn tiểu
Khả Khả của mình ngồi trên vũng nước nhỏ màu vàng lan dần đến giày nàng rồi
nha. Lệ Nhan hết hồn nhảy ra thiệt là mất mặt. Hiên Phi vì thế được một trận cười
quá đã vô cùng khoái chí. Cứ đà này không khéo đi sinh sự trước lại lép vế,
nàng hùng hồn trở về lí do ban đầu sang trước nhà hắn hét toán.
- Chó của ngươi cắn trụi lông Khả Khả nhà ta
tính sao hả Thổ Phỉ?
Hiên Phi nhíu mày
bước xuống xoa cằm nhìn con chó rồi nhìn tới nàng. Lệ Nhan ngước lên xém tí sái
cổ vì nàng hơi bị thấp cổ bé người tay giơ cao còn chưa với quá đầu hắn. Và
Hiên Phi đưa ra nụ cười lỗ mãng…
- Chó ngươi trụi lông là do Cẩu Cẩu nhà ta sao?
Lệ Nhan muội ak, ngược đãi vật nuôi thật là hư đó nha!
Hiên Phi giơ ngón
tay trỏ chỉ mấy cái làm nàng xém thủng một lỗ sâu ngay trán luôn. Bực mình vì
sinh sự không thành lại bị ức hiếp lại, nàng vùng lên đánh trả. Cả hai đánh đấm
loạn xạ không câu nệ tiểu tiết chẳng thùy mị và đánh nữ nhi nha. Cuối cùng vì
không to bằng hắn, Lệ Nhan đau khổ nhận cú quất ngang đầu tuyệt chiêu.
Hiên Phi ngoắt miệng
ra cười chiến thắng thì nàng ôm hận liếc, giơ chân đá ngay chân hắn. Thế là
nàng ôm đầu rơi lệ, hắn ôm chân trào huyết hận nhìn nàng đang đau như thế vẫn cố
cười trông vô cùng khó coi…
- Đáng đời lắm Thổ Phỉ haha…
- Đồ nữ nhi không ra giống gì! -
Không chửi lại thì còn làm người hay sao nên Hiên Phi nói đầy hận thù
khiến nàng cũng sùng lên.
- Đồ bất nam bất nữ Thổ Phỉ!
Nhưng cả hai
tranh cải không được thêm bao nhiêu, vừa mới tùm lấy cổ áo của đối phương thì từ
xa một dáng hồng thướt tha đi đến. Sau lưng quả là có mấy gã đang bám theo mỹ
nhân hồng y đó nha khiến Lệ Nhan tức giận
Cô nương áo hồng
dáng vẻ mềm mại thướt tha như tiên nữ, nhan sắc trời phú thanh tú, kiều mị xếp
vào bậc quốc sắc thiên hương. Tuy so bề khuynh đảo thần trí ngươi khác có không
bằng Hiên Phi nhưng cũng là mỹ nhân rồi. Và dĩ nhiên cô nương này có liên quan
mới khiến hai đứa nọ dừng đánh lộn, đấy là muội muội của Lệ Nhan, Mạch Thu Nguyệt
– nhị tiểu thư của Long môn tiêu cục.
Thu Nguyệt thấy tỉ
tỉ và Hiên Phi đứng ngay giữa phố thêm cả Khả Khả thật không xem là chuyện lạ
gì. Mỹ nhân định đến không hay sau lưng có mấy kẻ háo sắc bám theo. Lệ Nhan quyết
bảo vệ cho tiểu muội xinh đẹp của mình nên hùng hổ muốn gây sự. Nhưng có kẻ ra
tay còn nhanh hơn cả nàng.
Thu Nguyệt hai má
mau chóng đỏ hồng ngẩn nhìn Hiên Phi đến gần mình. Hắn trừng nhẹ mắt lập tức mấy
gã bám theo chạy cong đuôi, giải quyết xong chính hắn tự giở trò háo sắc ôm
ngay vai Thu Nguyệt không hề do dự nói nhẹ giọng…
- Thu Nguyệt muội muội vừa đi đâu về thế?
Mắt phượng nhìn
thần thái mê ngươi của Hiên Phi nhanh chóng si d