Old school Swatch Watches
Yêu Đôi Môi Em

Yêu Đôi Môi Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326513

Bình chọn: 7.5.00/10/651 lượt.

hì chép miệng:

- Hôm nay là tiệc đính hôn của em gái anh với Lâm Nam Vũ, sao anh không đi giúp đỡ? Thế mà cũng đòi làm anh trai.

Triệu Nhan Lỗi thực sự muốn cho cô ta một cái tát, anh không muốn để Lạc Tiểu Phàm biết chuyện này sớm quá như vậy. Triệu Nhan Lỗi sợ Lạc Tiểu Phàm giận quá bỏ về thì kế hoạch của anh sẽ thất bại mất, bởi vậy anh chỉ bực bội nói:

- Anh thấy em nhiều chuyện quá rồi đấy, đàn ông không thích những cô gái lắm lời đâu.

Cô gái đó lập tức đỏ mặt, định nổi cáu nhưng lại sợ đắc tội với Triệu Nhan Lỗi, chỉ trừng mắt nhìn Lạc Tiểu Phàm rồi quay người bỏ đi. Lạc Tiểu Phàm bỗng dưng sực nhớ điều gì đó, nắm chặt tay cô ta, hỏi dồn:

- Cô vừa nãy nói ai với ai đính hôn?

- Hừ! – Cô ta cười lạnh lùng. Nhìn dáng vẻ lo lắng sốt ruột của Lạc Tiểu Phàm, cô ta nói:

- Chắc là cô không quen với anh chàng Lâm Nam Vũ đào hoa đa tình chứ! Việc gì phải căng thẳng như vậy! – Đang định nói thêm, cô ta nhìn thấy sắc mặt u ám của Triệu Nhan Lỗi, vội vàng ngậm miệng lại, đẩy tay Lạc Tiểu Phàm ra rồi nói, - Chẳng phải ngay ngoài cổng cũng viết đó sao? Nếu muốn biết thì tự đi mà xem, đúng là buồn cười, không biết ai với ai đính hôn thì cô tới đây làm gì?

Lạc Tiểu Phàm mặc kệ những lời châm chích của cô ta, kéo váy chạy ra ngoài cổng, ở giữa có một tấm biển lớn với mấy chữ vàng: “Chúc mừng lễ đính hôn của Lâm Nam Vũ và Triệu Tiểu Mạn”. Triệu Tiểu Mạn đứng sững sờ. Chẳng phải anh nói là anh đi nước ngoài sao? Sao lại đính hôn, lẽ nào anh đang lừa cô? Những giọt nước mắt đau đớn không ngăn được, trào ra, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh. Cô quay đầu lại nhìn Triệu Nhan Lỗi, hét lớn:

- Anh biết hết có phải không? Tại sao anh lại lừa tôi, có phải anh muốn cười nhạo vào mặt tôi không? Muốn báo thù cho em gái anh, phải không?

Triệu Nhan Lỗi thấy mọi người xung quanh đều nhìn hai người thì vội vàng kéo tay Lạc Tiểu Phàm tới một nơi không có ai, ánh mắt kiên định nhìn Lạc Tiểu Phàm:

- Không phải, anh không hề muốn cười nhạo em, anh chỉ muốn em nhìn ra sự thật, không muốn em bị người khác lừa, không muốn em rơi vào cái bẫy của người khác, em có hiểu tấm lòng của anh không? Anh thích em, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em, anh muốn bảo vệ em, không muốn em bị tổn thương, em có hiểu không, Tiểu Phàm?

Lạc Tiểu Phàm đẩy mạnh hai tay Triệu Nhan Lỗi ra, nói lớn:

- Tôi không hiểu, tôi không hiểu gì cả, tôi chỉ biết tôi thật là ngu, thật là ngốc, bị các người lừa qua lừa lại như một con ngốc.

Triệu Nhan Lỗi đau khổ nhìn Lạc Tiểu Phàm, nói:

- Em tưởng rằng anh cũng giống như Lâm Nam Vũ, chỉ muốn chơi đùa với em sao? Anh nói cho em biết, anh không phải, những gì cậu ta không thể cho em, anh có thể cho em. – Triệu Nhan Lỗi lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, mở ra, trong đó là một chiếc nhẫn kim cương 5 cara, anh quỳ một chân xuống đất, nhìn thẳng vào Lạc Tiểu Phàm, - Tiểu Phàm, hãy lấy anh, hãy làm cô dâu của anh, anh sẽ bảo vệ em suốt đời, sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào. – Anh nâng tay phải lên rồi nói tiếp. – Anh thề với trời, tình cảm của anh dành cho Lạc Tiểu Phàm là chân thật, nếu có nửa lời giả dối, anh sẽ chết không toàn thây.

Lạc Tiểu Phàm đưa tay lên bịt miệng Lâm Nam Vũ, nước mắt tuôn lã chã:

- Anh đừng nói nữa, đầu óc em rối loạn lắm, em muốn yên tĩnh một chút.

Triệu Nhan Lỗi đứng lên, dìu Lạc Tiểu Phàm, đưa cô tới ngồi trên chiếc ghế ở gần đó, nhìn Lạc Tiểu Phàm rồi nói:

- Anh vốn dĩ không muốn đưa em tới đây, nhưng anh nghĩ để em đích thân chứng kiến việc này sẽ tốt hơn là nghe từ miệng của người khác, em có quyền được biết chân tương sự việc.

Tâm trạng của Lạc Tiểu Phàm đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô không hận ai cả, chỉ hận Lâm Nam Vũ đã lừa cô, nói là đi ra nước ngoài, thì ra là âm thầm ở nhà chuẩn bị lễ đính hôn. Thật buồn cười, lẽ nào anh nói thẳng ra thì cô vẫn còn bám lấy anh không tha sao? Lạc Tiểu Phàm cô đâu phải loại người như thế, anh tưởng rằng Lâm Nam Vũ là cái cóc khô gì, lẽ nào ngoài anh ta, Lạc Tiểu Phàm không thể yêu được ai khác sao?

Triệu Nhan Lỗi khoác tay lên vai Lạc Tiểu Phàm, nhẹ giọng nói:

- Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nếu em không muốn ở lại nữa thì chúng ta về trước, để em khỏi thấy khó chịu.

Lạc Tiểu Phàm đứng lên:

- Đi, việc gì em phải đi! Nếu đã tới rồi thì phải chờ lễ đính hôn của họ kết thúc rồi mới đi chứ, huống hồ người đính hôn là em gái anh, anh sao có thể đi được… - Giọng nói của Lạc Tiểu Phàm càng lúc càng nhỏ, tới cuối cùng, chỉ còn mình cô nghe được tiếng của chính mình.

Lâm Nam Vũ khoác tay Lạc Tiểu Phàm, trong đáy mắt thoáng một nụ cười, khóe miệng hơi nhếch lên:

- Được, anh nghe theo em, vậy chúng ta ra đằng đó ăn chút gì nhé!

Giang Lỗi Hằng và Bạch Hạo Uy đang bị bao vây bởi đám gái đẹp, chỉ cần không có Lâm Nam Vũ thì hai người sẽ trở thành mục tiêu mà đám đàn bà con gái muốn tiếp cận nhất. Bạch Hạo Uy đẩy Giang Lỗi Hằng, mắt sáng lấp lánh, nói:

- Nói thật lòng, tôi rất muốn Vũ kết hôn, như vậy những em xinh gái sẽ thuộc về hai chúng ta cả, ha ha ha!

Giang Lỗi Hằng uống một ngụm rượu, vui vẻ nói:

- Anh em, tôi r