Polaroid
Yêu Đôi Môi Em

Yêu Đôi Môi Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326132

Bình chọn: 7.5.00/10/613 lượt.

m.

Lạc Tiểu Phàm vẫn hơi do dự, nhưng không từ chối được lời mời nhiệt tình của Triệu Nhan Lỗi, đành gật đầu đồng ý. Hai người đi sang phòng ăn bên cạnh, Lạc Tiểu Phàm chỉnh lại quần áo, trong lòng bất giác thấy căng thẳng.

Nhân viên phục vụ mở cửa ra, trong phòng chật người, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía họ, Lạc Tiểu Phàm càng cảm thấy khó chịu hơn, chỉ có Triệu Nhan Lỗi là vẫn thoải mái nắm tay cô, ngồi vào chiếc ghế cạnh một cặp vợ chồng trung niên, nói:

- Ba mẹ, không phiền khi con đưa bạn cùng tới chứ!

Một phụ nữ trông khoảng 40, 50 tuổi đứng lên, khuôn mặt hiền lành, nhìn Lạc Tiểu Phàm từ trên xuống dưới rồi tới gần nắm tay cô:

- Đương nhiên là được rồi. Lỗi, cô gái này là ai?

Triệu Nhan Lỗi thân mật đặt tay lên vai Lạc Tiểu Phàm:

- Cô ấy là bạn tốt kiêm bạn làm ăn của con, Lạc Tiểu Phàm.

Bà Tuyết Y chưa bao giờ thấy con trai mình đưa bất cứ người con gái nào về nhà, bà cũng rất sốt ruột, không ngờ cuối cùng con trai bà cũng đã nghĩ thông suốt, bà nhìn Lạc Tiểu Phàm, thầm đánh giá, thấy cô thân hình đẹp, mặt mũi xinh xắn mà cũng có vẻ là có học, ngồi cạnh con trai mình đúng là rất xứng đôi. Ông Triệu Cương từ giây đầu tiên khi Lạc Tiểu Phàm bước vào, ánh mắt đã không hề rời khỏi khuôn mặt cô, lúc không cẩn thận, ông làm đổ cả tra ra ngoài. Nhân viên phục vụ vội vàng đi tới thu dọn. Trương Chính Viễn ngồi cạnh đó nắm chặt tay ông, ông mới bình tĩnh lại được. Lạc Tiểu Phàm quá giống một người, một người cũ của hơn 20 năm trước, sao cô lại giống như thế?

Trương Chính Viễn với ông là quan hệ thượng cấp và hạ cấp, nhưng trên cả, họ là hai người bạn cùng nhau lớn lên, người đó ông cũng đã từng gặp. Triệu Cương quay lại nhìn Trương Chính Viễn, Trương Chính Viễn gật đầu, nói nhỏ:

- Giống, giống quá, cứ như là một người vậy.

Bà Tuyết Y thấy chồng mình cứ nhìn Lạc Tiểu Phàm chăm chăm như người mất hồn thì hơi giận, quay sang nguýt ông một cái:

- Anh nói gì đi chứ, làm gì mà như người mất hồn vậy!

Lúc này Triệu Cương mới sực tỉnh, đứng lên:

- Hoan nghênh các bạn trẻ cùng tham gia, nếu chỉ có người già chúng tôi nói chuyện với nhau thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, có các cháu ở đây, chúng tôi thấy không khí sôi nổi hơn nhiều. – Những người khác có mặt ở đó đều cười, những người này đều là những người cùng Triệu Cương tạo nên “vương quốc” Triệu Thế, nói là cấp trên cấp dưới nhưng thực ra thân nhau như anh em, bạn bè.

Lạc Tiểu Phàm cũng tỏ ra hiền thục, chỉ cười nhẹ:

- Cháu chào hai bác! Cháu tới đường đột quá, cũng không chuẩn bị quà cáp gì, mong hai bác thông cảm. – Nhưng đôi mắt cô đã nhanh chóng lướt qua một vòng, thấy Lâm Nam Vũ và Triệu Tiểu Mạn không có mặt ở đó, thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Cương lại một lần nữa quan sát kỹ Lạc Tiểu Phàm, giọng nói có phần không bình tĩnh:

- Không cần phải khách sáo, mau ngồi xuống, ngồi xuống đi.

Bà Tuyết Y cũng kéo tay Lạc Tiểu Phàm ngồi xuống:

- Cô Lạc đang làm gì vậy?

- Cháu… - Lạc Tiểu Phàm đang định nói thì Triệu Nhan Lỗi tỏ ra không vui:

- Mẹ, mẹ hỏi gì nhiều thế.

- Cái thằng bé này! – Tuyết Y lườm con trai. – Mẹ chỉ tiện miệng hỏi thế thôi, đúng thật là… Bây giờ chưa gì đã bảo vệ người ta rồi, mẹ hỏi vài câu cũng không được.

Lạc Tiểu Phàm thấy họ hiểu lầm thì hơi ngượng, vội nói:

- Bác gái, cháu làm thiết kế ở Công ty Kate, là bạn làm ăn với Tổng giám đốc Triệu, hôm nay bọn cháu vừa ký hợp đồng hợp tác với nhau nên mới tới đây ăn cơm.

Bà Tuyết Y nhìn Lạc Tiểu Phàm với ánh mắt là lạ rồi lại nhìn Triệu Nhan Lỗi:

- Ừ, ừ… - Rồi đẩy bóng sang chồng mình. – Anh cũng nói vài câu đi!

Triệu Cương nói nhỏ:

- Em nói hết rồi, em còn bảo anh nói gì?

Bà Tuyết Y thở dài:

- Đã 30 tuổi rồi còn chưa lập gia đình, khó khăn lắm mới thấy nó đưa một người về, lại không phải, anh bảo làm mẹ như em có không lo lắng được không?

Lạc Tiểu Phàm thấy họ cứ thì thầm to nhỏ với nhau, chắc chắn là đang nói mình thì càng thấy ngượng hơn, thật muốn biến khỏi đây ngay lập tức. Triệu Nhan Lỗi thò tay xuống gầm bàn nắm tay Lạc Tiểu Phàm mới phát hiện ra lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi, không nhịn được bật cười, nói nhỏ bên tai Lạc Tiểu Phàm:

- Bố mẹ tôi là hổ hay sao mà cô phải sợ như thế? Từ ngày quen cô, chưa khi nào thấy cô sợ thế. – Lạc Tiểu Phàm nhìn khuôn mặt nhẹ nhàng của anh, giận dữ dẫm mạnh lên chân anh, khiến anh đau đớn cau mày lại, miệng xuýt xoa. Những hành động đó đều lọt vào mắt bà Tuyết Y, xem ra hình như cũng không tệ như mình nghĩ. Bà đích thân đặt một bát cháo tổ yến vào tay Lạc Tiểu Phàm, tươi cười nói:

- Cháu chưa ăn cơm phải không! Xin lỗi, bác chỉ mải nói chuyện mà quên mất, mau ăn cháo tổ yến đi.

Lạc Tiểu Phàm cũng không tiện từ chối, chỉ có điều vừa nãy ăn nhiều quá nên bây giờ không muốn ăn nữa, thi thoảng cô lại đạp xuống chân Triệu Nhan Lỗi, hy vọng anh nói câu gì đó. Ai ngờ Triệu Nhan Lỗi cứ giả vờ như không biết. Lạc Tiểu Phàm không còn cách nào khác, đành phải ăn bát cháo.

Bà Tuyết Y thăm dò:

- Tiểu Phàm, sau này thường xuyên bảo thằng Lỗi đưa tới nhà bác chơi nhé, nhà bác tuy không lớn nhưng đằng sau có một cái bãi cỏ rộng, khu