Old school Easter eggs.
Yêu Đôi Môi Em

Yêu Đôi Môi Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326053

Bình chọn: 9.5.00/10/605 lượt.

Tiểu Phàm giật mình mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Nam Vũ vui vẻ đứng bên giường, tinh thần có vẻ khá hơn rất nhiều, ngay cả khuôn mặt nhợt nhạt ngày hôm qua cũng đã hồng hào trở lại.

Sự thay đổi này khiến Lạc Tiểu Phàm hơi ngạc nhiên. Cô còn tưởng Lâm Nam Vũ đã đi rồi, không ngờ anh vẫn ở đây.

Hồi nhỏ, ba cô thường nói:

- Những người đàn bà xinh đẹp đều không ra gì cả, Phàm Phàm nhà mình đừng có xinh đẹp quá, đàn bà xinh đẹp quá đều là tai họa, không biết hài lòng với cuộc sống, xấu xí một chút lại hạnh phúc hơn.

Bỗng dưng cô đã hiểu ra ý của ba trong câu nói, những người đàn bà đẹp đều là tai họa, những người đàn ông đẹp còn ẩn tàng tai họa lớn hơn. Lạc Tiểu Phàm không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Lâm Nam Vũ thấy cô cười mình thì ngơ ngác không hiểu gì, nhưng anh biết chắc chẳng phải vì lý do gì hay ho nên lườm Lạc Tiểu Phàm, nói giọng uy hiếp:

- Nói đi, anh có chỗ nào để em cười hả, nếu không nói anh sẽ “xử lý” em.

Lạc Tiểu Phàm cười lớn:

- Em nhớ ra Phan An thời ngày xưa, người được ca ngợi là mỹ nam số một, em đang nghĩ xem anh đẹp trai hơn hay ông ta đẹp trai hơn, nhưng mà có một điểm hai người khá giống nhau.

- Em… - Lâm Nam Vũ ôm lấy Lạc Tiểu Phàm, cắn mạnh lên cổ cô. Lạc Tiểu Phàm đau đớn đá mạnh vào chân anh:

- Làm cái gì hả? Nói anh đẹp trai mà anh còn không thích sao?

- Anh không tin là em lại khen anh, chỉ cần em không chê bai anh là anh đã a di đà Phật lắm rồi.

- Cũng biết người biết ta quá chứ, ít ra thì không phải bọn chỉ được cái mã bề ngoài.

- Em thật là, dám nói anh như vậy sao, xem anh xử lý em thế nào. – Hai người quấn vào với nhau, những không vui ngày hôm qua dường như đã tan biến hết. Lâm Nam Vũ ôm khuôn mặt của Lạc Tiểu Phàm trong tay, nhè nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô, nghiêm túc nói, - Tiểu Phàm, em có nghĩ tới việc cưới anh, ở với anh suốt đời không?

- Chưa bao giờ nghĩ tới. – Lạc Tiểu Phàm trả lời rất rõ ràng, dứt khoát, không có một giây do dự. Lâm Nam Vũ vội vàng hỏi:

- Tại sao? Em không thích anh hả? Em thực sự chưa bao giờ nghĩ là sẽ ở cùng anh sao? Lẽ nào anh không xứng với em?

Lạc Tiểu Phàm cười, cười gần như điên cuồng, rồi lại như chế giễu:

- Mối quan hệ giữa chúng ta luôn luôn chỉ là trao đổi tiền bạc và dục vọng, là mối quan hệ xấu xa, khi nó gặp phải ánh sáng mặt trời, nó sẽ tan biến. Em chưa ngốc tới mức hy vọng nó có thể lớn lên và khai hoa kết quả. Anh hy vọng như vậy sao?

Lâm Nam Vũ đau đớn cau mày:

- Chẳng nhẽ trái tim anh em còn không hiểu? Anh đã bao giờ hạ mình trước người đàn bà nào như thế đâu, chỉ có em, chỉ với Lạc Tiểu Phàm em thôi. Chỉ khi ở cạnh em, anh mới cảm thấy thì ra tình yêu không những rất vui vẻ mà còn đem lại cho người ta đau khổ, ngày trước anh không hiểu thế nào là yêu, chính em đã làm cho anh hiểu, những việc này lẽ nào vẫn không đủ để chứng minh là anh yêu em sao?

Lạc Tiểu Phàm đẩy mạnh Lâm Nam Vũ ra, sắc mặt vô cảm:

- Em không phải đối tượng để anh bàn tới chuyện tình yêu, em nghĩ anh cũng không phải người có thể nói tới chuyện tình yêu. Giữa hai ta không cần phải giả dối, mọi người đều có tư tưởng rất thoáng. Em sẽ không yêu cầu anh chịu trách nhiệm gì với em, em tin là anh cũng không cần chịu trách nhiệm với em, chúng ta thích thì đến, không thích thì giải tán. Em nghĩ sau này anh đừng đến tìm em, chúng ta không nên để xảy ra việc gì nữa. – Giọng nói lạnh lùng của cô khiến Lâm Nam Vũ nhất thời không phản ứng kịp. Lạc Tiểu Phàm là người đàn bà trở mặt nhanh nhất mà anh từng gặp, cứ như thể bất cứ khi nào cô cũng có thể nói ra những lời làm tổn thương người khác, và đó đều là những lời mà Lâm Nam Vũ không muốn nghe nhất.

Lâm Nam Vũ thở dài:

- Thì ra trong lòng em, anh luôn chỉ có vị trí như vậy, cho dù có cố gắng như thế nào, em cũng không chấp nhận anh, anh giải thích như thế nào, anh cũng chỉ là một gã đàn ông đa tình không đáng một đồng xu?

Lạc Tiểu Phàm không lên tiếng, cô biết kết cục đã là như vậy, việc gì phải cứu vãn. Lâm Nam Vũ cầm quần áo trên salon lên:

- Anh nấu cháo rồi, để ở trong nồi. Anh đi đây, sau này sẽ không để em phải ghét anh nữa.

Lâm Nam Vũ mở cửa, không ngờ ở cửa còn có một người, đó là Khương Hạo, Lâm Nam Vũ nhìn Khương Hạo đang đứng trước mặt mình, rồi quay đầu lại nhìn Lạc Tiểu Phàm đang sửng sốt há hốc miệng, trái tim như bị cắt thành hai mảnh, đi thẳng xuống lầu.

Lạc Tiểu Phàm không ngờ Khương Hạo lại xuất hiện trước mắt cô theo cách này, trong tình cảnh này. Bỗng dưng cô cảm thấy trái tim mình trống rỗng, rồi lại có cảm giác nhẹ nhõm. Cái gì cần tới thì sẽ tới, cô và Khương Hạo không thể nào ở cạnh nhau được nữa, thứ gì đã lỡ đều trở thành quá khứ, không thể bắt đầu lại được.

Người ngạc nhiên hơn cả là Khương Hạo, anh luôn tưởng rằng cho dù Lạc Tiểu Phàm đã bị anh bỏ rơi thì cô cũng không thể yêu một người khác nhanh như vậy, anh luôn có lòng tin tuyệt đối với tình yêu mà Tiểu Phàm dành cho mình. Bởi vậy anh mới hy vọng, chỉ cần anh quay về, Lạc Tiểu Phàm sẽ một lần nữa đón anh vào lòng. Nhưng khi anh nhìn thấy mọi thứ xảy ra trước mắt, anh mới cảm thấy mình thật ngốc, thật ngốc, có