Yêu Cậu Bạn Thân

Yêu Cậu Bạn Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324501

Bình chọn: 7.00/10/450 lượt.

g việc đã được Hải quyết xong từ chiều hôm ngay nhưng vẫn phải ở lại để nghe chuyện của người đàn ông kia.

Cậu là đang chịu đựng cảm giác nhớ nhung, còn giờ thì phải nhanh về với thỏ rùa!

Mặt trời hiện lên với cái nắng nhẹ, bầu trời trong xanh, không có những

tiếng còi xe inh ỏi, khônh có những ngôi nhà cao tầng, chỉ có tiếng

chim, mây trời và những ngôi nhà nhỏ, xinh.

Ngồi trên thảm cỏ xanh mát, chiếc váy trắng dính chút bẩn do đất, nhẹ nhàng mà dễ thương.

Để đôi giày búp bê qua một bên, Quỳnh Lam cầm một cành củi nhỏ viết viết

vẽ vẽ cái gì đó khó có thể hình dung ra thứ gì, miệng lẩm bẩm hát một

bài hát tiếng Anh, có thể tiếng Pháp mà cũng có thể là tiếng Việt…

-Quỳnh Lam, cậu không chán à?

Đứng dựa lưng vào một gốc cây to, Nhật Minh cầm chiếc máy nhỏ, ai đi qua đều nghĩ cậu chơi game, nhưng thực ra đang xem tin tức.

Nhưng mà sao? Chỗ này là chỗ nào? Đến mạng di động còn chẳng có nữa là wifi. Kiểu này Nhật Minh sẽ chết vì chán mất!

-Nhật Minh, tớ muốn hỏi cậu cái này!

Di di hòn đá nhỏ, Quỳnh Lam chăm chú nhìn nó nói.

-Cậu sao thế!

Nhật Minh hơi ngạc nhiên, tự nhiên Quỳnh Lam lại nhỏ nhẹ mà chẳng vô duyên nữa là sao?

-À, tớ…muốn hỏi là…nhưng mà chắc cậu không muốn đâu!

Tò mò lắm rồi đấy nhé, cô nhóc này sao lại có cái tính úp mở thế kia?

-Nói đi!

-Nhật Minh ơi, thật sự thì tớ chưa thử lần nào cả, tớ…rất muốn làm một lần…

Gì? Gì cơ?Làm gì cơ? Cô nhóc này có biết là đầu óc Nhật Minh đen tối lắm không?

-Nói tóm lại, cậu muốn gì?

-Tớ biết là cậu không đồng ý đâu, nhưng tớ…tớ rất muốn thử dù chỉ một lần thôi.

Đứng dậy, Quỳnh Lam di di chiếc chân vẽ thành hình con cá, khuôn mặt cúi xuống như rất xấu hổ!

-Cậu muốn thử cái gì cơ?

Cô nhóc đáng chết này, cái biểu hiện đó là sao? Ôi trời ơi, Nhật Minh hận mình không thể nghĩ trong sáng!

-Tớ, tớ muốn ăn…

Quỳnh Lam cứ ấp úng mãi làm đầu óc đen tối kia càng đỏ mặt, không phải định nói ăn cơm trước kẻng đó chứ…?

-Cậu có nói không?

Đi lại gần Nhật Minh, Quỳnh Lam nhìn xung quanh xem có ai không, cái điệu

bộ quá mờ ám, rồi kéo kéo cố áo cậu xuống, ghé miệng vào tai thì thầm…

-Tớ muốn đi ăn trộm khoai với ngô!

Trời, đúng là cái đầu Nhật Minh đen tối quá mà, tí thì hại chết cậu, mà ăn

trộm khoai thì có cái gì phải sợ chứ? Nhưng sao không đi mua, cậu đâu có thiếu tiền đến nỗi phải đi ăn trộm, cô nhóc này định trêu tức cậu

sao?Lườm lườm Quỳnh Lam, Nhật Minh đang tức vì đã bị cô làm hiểu nhầm!

-Không đi đâu cả!

-Tớ biết mà.

Lấy hai ngón trỏ chạm chạm nhau, cô dù sao cũng biết trước vậy rồi, nhưng

đâu có dám đi một mình, lý do rất đơn giản: xấu hổ, sợ bị bắt, không

biết làm gì để ăn trộm hay chẳng biết khoai với ngô nó ở đâu!

-Biết sao còn hỏi?

Nhướn mày hỏi, hành động của Quỳnh Lam làm Nhật Minh nín cười, cô như con mèo vậy, đáng yêu vô cùng!

-Kệ cậu, tớ đi tìm người hơi cùng!

Chán, đứng đây nói thật tốn thời gian, cô sắp phải đi rồi, mà chưa chơi được đâu, cô chán sắp chết rồi!

-Cậu định tìm ai?

-Tất nhiên tìm người nào đẹp trai hơn cậu, biết đi chơi với tớ!

-Cậu nghĩ có người đẹp hơn tớ sao?

Nhật Minh cỏ vẻ rất tự tin với vẻ ngoài của mình!

-Ha, cậu đẹp trai, nhưng cậu đâu biết đi trộm khoai ngô với tớ?

-Ai bảo cậu là tớ không biết?

-Vậy sao cậu không dám đi? Đấy không phải là sợ thì là gì?

-Cậu định khiêu khích tớ à? Cậu học cũng nhanh nhỉ? Nhưng áp dụng lên người tớ hơi khó đấy!

Nhận ra đôi mắt Quỳnh Lam có vẻ khác thường, làm sao mà Nhật Minh lại không

biết chứ? Cậu không phải là người đã dạy Quỳnh Lam sao?

Giật mình, không phải cô diễn quá đạt ư? Sao lại để bị phát hiện ra thế kia?

-Ơ, vì sao cậu biết?

-Vì cậu tớ biết!

Nhếch mép, cô nhóc này còn phải học nhiều lắm!

-Nói tóm lại là cậu không đi chứ gì?

Chán muốn chết, Nhật Minh Không đi thì cô cũng chẳng muốn đi nữa!

-Không!

Một câu nói ngắn gọn, Nhật Minh đút tay vào túi quần, tiến thẳng về phía trước:

-Tớ về trước đây!

Quỳnh Lam giận tím mặt, cô hậm hức giậm chân, giẫm lên mấy cây cỏ làm chúng đổ dập, Quỳnh Lam hét to:

-Thế thì đừng thèm nhìn mặt tớ nữa! Ánh nắng chiều nhẹ nhàng dải xuống dưới cánh đồng nhỏ, từng làn gió dịu dàng đưa lay động từng chiếc lá nhỏ!

-Thấp xuống, thấp xuống!

Ngồi xổm hẳn xuống, Quỳnh Lam vẫy vẫy Nhật Minh ngồi xuống, cái tên kia, ăn trộm mà cứ ung dung cầm máy chơi game thế sao?

-Phiền phức!

Do bị kéo quần nhiều quá, mà loại quần Nhật Minh mặc lại là kiểu quần tụt, nên đành phải ngồi xuống, Quỳnh Lam thật là vô duyên!

-Suỵt! Nói nhỏ nhỏ thôi!

Đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, Quỳnh Lam tiếp tục đi đến nơi trồng ngô!

Ngô ở đây nhiều lắm,to lắm, dù chưa được ăn ngô nướng, hay ngô mới trộm lần nào, nhưng nhìn trên internet thì ngon lắm,chẳng như ngô đóng hộp,ngô

nướng có từng hạt ngô vàng vàng, thỉnh thoảng có chỗ đen lại do bị nướng cháy, ôi trời, ngô nướng với khoai nướng ơi, sao mà chúng mày hấp dẫn

thế?

Đột nhiên, Quỳnh Lam quay sang Nhật Minh, ngây thơ vô cùng:

-Cậu biết lấy ngô thế nào không?

-Thế mà cũng đòi đi trộm ngô, tất nhiên tớ biết!

-Thế nào, thế nào? Nói nhanh đi!

Quỳnh Lam thì thầm như sợ ai nghe thấy,


The Soda Pop