
riệu Mạn Di nhún vai không nói, nhưng cũng đủ để Cố Hạo Thần biết câu trả lời của cô.
“Di… em…”- Cố Hạo Thần quẫn bách, anh ngày đó điên rồi nên mới làm như vậy với cô.
“Cố Hạo Thần, em đã nói rồi, em bị bạn gài, nên mới không biết rõ mọi chuyện, giờ em đã khiến cậu ta sống dở chết dở, nên người như anh cũng đừng mong có hậu quả tốt hơn cậu ta.”- khẳng định được giờ này Dương Nhậm Vũ đang bán mạng ngoài sa mạc, Triệu Mạn Di hài lòng, đi tới bên tủ rót thêm một ly rượu cho mình, cô nở nụ cười với anh.
“Để hôm nay em sẽ phục vụ anh thật tốt.”
Bây giờ thì Cố Hạo Thần cũng đã hiểu được lí do tại sao Dương Nhậm Vũ phải đi uống gió sa mạc, anh trong lòng không khỏi một trận run. Liệu Triệu Mạn Di có để anh cứ thế này ra ngoài đường không?
Cô uống một chút rượu, ra đứng trước Cố Hạo Thần, cởi bỏ đồ trên người anh, rồi lại đứng dậy thoát đi toàn bộ quần áo trên người mình.
Cố Hạo Thần vì thuốc đã ngấm nên cả người sục sôi. Nhìn Triệu Mạn Di quyến rũ như vậy chỉ muốn xông lên chiếm giữ lấy cô, nhưng thấy mình bị kiềm lại bởi dây da và xích, anh chỉ biết nằm đó oán thán mình đã quá chủ quan.
“Đừng cố giật dây nữa, chúng sẽ khiến anh bị thương đấy.”- Triệu Mạn Di nhỏ giọng, cô cầm chai Bordeaux đã mở nút tiến đến chỗ anh.
Cố Hạo Thần giờ đã hiểu cô định làm gì, anh đang vô phương phản kháng, chỉ biết lắc đầu.
“Di… tôi biết lần đó tôi sai rồi. Nhưng giờ chúng ta có thể thỏa thuận mà.”
Triệu Mạn Di lắc đầu, ngón trỏ đưa lên xua xua.
“Không không không, em không thích thỏa thuận. Em chỉ chấp nhận hoặc thắng hoặc thua. Không bao giờ thỏa thuận.”
Cố Hạo Thần tưởng tượng quả này thì tiêu đời, cô chính là nghiêm túc như vậy.
Nghiêng chai rượu, màu rượu đỏ thẫm chảy xuống trên cổ Cố Hạo Thần, cô di chuyển tay xuống dưới, dòng rượu đỏ theo đó mà chảy xuống cơ ngực, cơ bụng của anh.
“Cố Hạo Thần, anh có biết bây giờ nhìn anh rất đẹp không?”- Triệu Mạn Di nói lại đúng lời mà anh đã nói với cô.
Cố Hạo Thần bị rượu lạnh làm cho bừng tỉnh, thuốc lại phát tác, anh phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh để nói với cô.
“Anh đã sai rồi, Di à… đừng như vậy, cởi trói cho anh đi.”
“Không, Cố Hạo Thần, anh đã trói em, nhớ chứ?”- cô áp sát ngực mình lên thân thể anh, ma sát trên xuống, bàn tay vươn xuống nắm lấy nơi đó của anh.
“A… Di… mau giúp anh…”- Cố Hạo Thần gầm nhẹ, anh đang rất cần cô. Thật sự rất cần.
“Anh à, nếu vậy chẳng phải rất lợi cho anh hay sao?”- cô khiêu mi, từ trên tủ lấy xuống một cây đinh nhỏ, nhưng phía trên lại là một hạt như viên bi nhỏ, bằng bạc, sáng bóng.
Cố Hạo Thần còn đang không hiểu, Triệu Mạn Di đã dùng nó đâm vào lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân cực đại của anh.
“Em… làm gì vậy.”- đau đớn xen lẫn khoái cảm lan khắp cơ thể, Cố Hạo Thần gầm lên.
“Yên tâm, đây là đồ chơi tình thú, chuyên dùng cho những ai thích SM, hoàn toàn không gây chết người.”- cô chính là khó khăn lắm mới gặp lại được người kia, không có được mấy thứ này mới là lạ.
Đồ chơi tình thú? SM? Cố Hạo Thần trợn mắt, cô muốn làm gì với anh đây?
“Em nghe nói một khi có thuốc kích dục, nam giới rất dễ xuất ra, nên em mua thêm thứ này, nó sẽ giúp anh bảo vệ được cái tôi to lớn trong anh.”- giọng cô đầy giễu cợt, nở nụ cười thâm sâu, hôm nay cô sẽ cho anh nếm đủ.
Cô cúi xuống, uống từng chút rượu trên cơ thể anh, ở mỗi nơi cô lại dừng lại một chút, đầu lưỡi vươn ra khơi gợi dục hỏa trong anh.
Cố Hạo Thần đổ mồ hôi ngày càng nhiều, anh sẽ sớm bị cô bức chết mất.
Triệu Mạn Di sau khi uống hết chỗ rượu trên người anh, cô nhổm dậy, dang chân ra ngồi lên bụng anh.
“Di… giúp tôi… tôi muốn em.”- Cố Hạo Thần giọng khàn đi vì dục vọng, thật muốn cô bỏ thứ chết tiệt kia ra khỏi anh.
Triệu Mạn Di lắc đầu tỏ ra khó khăn.
“Cố Hạo Thần, thực xin lỗi, vậy ngày đó anh có hỏi em là em có muốn hay không muốn không?”
“Tôi biết tôi sai rồi, em trừng phạt tôi thế nào cũng được, nhưng đừng làm thế này.”
“Làm thế này là làm thế nào?”- Triệu Mạn Di nghiêng đầu, cúi xuống áp lên người anh.
Cố Hạo Thần khó khăn cựa quậy người, đây chính là sự trừng phạt đáng sợ của cô sao? Quyến rũ anh, muốn anh dục hỏa đốt người nhưng lại không chịu cùng anh?
Triệu Mạn Di hôn lên môi anh, anh cũng nhiệt tình đáp lại, bây giờ chỉ còn cách còn nước còn tát, anh muốn cô dịu đi rồi nói cô sau. Nhưng thật khó.
Cố Hạo Thần cố gắng giằng tay khỏi dây da, cuối cùng trời không phụ lòng anh, dây da bên tay phải bị anh giằng cho đứt. Lúc này Triệu Mạn Di lại không để ý đến anh nên không biết.
Nghĩ ra một kế, anh cố tỏ ra khó chịu.
“Di… tôi khát nước.”
Nhìn mặt Cố Hạo Thần đỏ bừng, Triệu Mạn Di cũng thấy mình hơi quá, nhưng lần đó anh cũng không nghĩ cho cô.
“Chờ chút.”- Triệu Mạn Di đứng dậy, khoác tạm khăn lên người, cô quay đi, định bụng xuống dưới nhà lấy nước cho anh.
Còn Cố Hạo Thần ở trên phòng, ánh mắt anh phức tạp. Triệu Mạn Di, để xem tôi trừng trị em như thế nào. Lúc Triệu Mạn Di trở lên, mới bước vào phòng đã bị một vòng tay to lớn ôm lấy.
“Buông ra.”- Triệu Mạn Di ngạc nhiên, không phải anh bị cô trói lại sao? Thế nào lại thành ra như vậy?
Cố Hạo Thần khô