The Soda Pop
Yêu Bà Xã Lạnh Lùng

Yêu Bà Xã Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323450

Bình chọn: 7.5.00/10/345 lượt.

ỡi anh đi đến đâu, Triệu Mạn Di thấy thân người tê dại đến đấy, cô uốn cong người, đón nhận từng trận tiến vào của anh.

Cố Hạo Thần ngày một nhanh, lại gặm cắn trên thân thể Triệu Mạn Di, chẳng mấy cô đã đạt cao trào, bên anh mà mê man thiếp đi.

Cố Hạo Thần nở nụ cười càng sâu. Anh còn chưa có thỏa mãn, cô đã nhanh như vậy sao.

“Di, xem chừng em mới là người cần bồi bổ phương diện đó.” (Khả Du: Anh thật là… tuyệt =)) )

Anh đánh mạnh vào mông Triệu Mạn Di, khiến cô mở mắt.

“A… đau.”- Triệu Mạn Di rên rỉ, cô đang rất mệt, anh sao có thể làm vậy với cô.

“Thì ra em cũng biết đau.”- Cố Hạo Thần lật người cô lại, để hai khuỷu tay cô chống xuống sofa, hai đầu gối cô quỳ xuống.

Từ đằng sau, Cố Hạo Thần quan sát được mọi tuyệt tác trên người cô. Một tay lấy chai rượu đổ lên, một tay xoa đều ra khắp lưng Triệu Mạn Di.

Triệu Mạn Di như muốn điên lên rồi, rượu rõ ràng được lấy trong tủ lạnh ra, anh đổ trực tiếp như vậy hóa thành giết cô sao?

“Ưm…”- cô khó chịu vặn vẹo người, kết quả làm đằng sau chạm đến phân thân đang cương lên của Cố Hạo Thần.

“Không ngờ em cơ khát tôi đến vậy, xem ra em cũng không cần uống thứ thuốc kia rồi.”

Anh từ sau đâm thẳng vào bên trong, cô chúi người về phía trước, anh lại hai tay túm eo cô kéo ngược lại. Vòng eo thon nhỏ sao có thể chống lại anh. Anh đi vào thật sâu, lại đưa người về phía trước, một tay nắn bóp ngực cô, một tay chạm đến nơi hai người kết hợp, kích thích nơi tư mật nóng bỏng, anh hôn lên dọc lưng cô, ngậm lấy hết số rượu trên đó.

Phía dưới anh đi vào ngày một nhanh, cô càng không chịu nổi, anh lại càng đắc ý, mỗi lần đi vào, anh lại thúc mạnh vào nơi đó, làm cô kêu lên những tiếng kiều mị.

“Em kêu như vậy là rất thích sao? Rất muốn tôi sao?”- anh ôm lấy vai cô từ đằng sau, cho cô ngồi dậy, từ sau hôn lên vành tai cô- “Có phải tôi làm em rất thích đúng không? Em có thấy tôi rất được không?”

Triệu Mạn Di không biết anh đang nói gì, cô hoàn toàn trống rỗng, anh làm gì cũng không biết nữa, cô chỉ rên rỉ những tiếng khe khẽ, đôi môi đỏ rực hé ra, nói không nên lời gì.

“Em phải nhớ, tôi chân chính là của em, mà em cũng vậy, chỉ có tôi mới thấy được bộ dạng này của em, chỉ có tôi mới yêu em như vậy, chỉ có tôi mới làm em thét lên vì thỏa mãn.”

Mỗi lần như vậy, anh càng đi sâu vào cô, càng dao động nhanh hơn, lúc lâu sau, Triệu Mạn Di thét lên vì cao trào, nơi đó lại trào ra mật dịch. Cố Hạo Thần vẫn ở sâu bên trong cô, quay mặt cô lại hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia.

Bế Triệu Mạn Di lên phòng, Cố Hạo Thần thề, hôm nay không tiêu tốn một nửa hộp bao cao su, ngày mai anh sẽ không nhìn Mặt Trời.

Còn về Triệu Mạn Di, cô đã sớm không biết gì mà tiếp tục ngủ, ác mộng có lẽ vẫn còn dài. Lên phòng, Cố Hạo Thần đặt Triệu Mạn Di xuống giường, anh tiếp tục công cuộc khám phá cơ thể của cô.

Về phần Triệu Mạn Di, cô chỉ biết toàn thân không lúc nào được nghỉ ngơi. Mắt nhắm nghiền, cô đã quá mệt để suy nghĩ.

“Ưm…”- Triệu Mạn Di khẽ cựa, nhưng tuyệt nhiên, sức lực của cô bây giờ là con số không.

“A… dừng lại…”- giọng nói khàn khàn của cô khiến chính cô cũng phải giật mình.

Cố Hạo Thần phía trên vẫn tiếp tục ra vào trong cơ thể cô, anh thấy cô tỉnh thì hôn nhẹ lên môi cô. Anh nở nụ cười.

“Di… em đã tỉnh sao?”- cả đêm anh xác định được là chính mình chỉ ngủ một lúc, rồi lại dậy cùng cô khoái hoạt, đêm qua cô biểu hiện thật tốt, rên rỉ cũng thật dễ nghe. Thân thể của cô đêm qua đến giờ bị anh làm quá độ, chắc bây giờ cũng đang rã rời.

Triệu Mạn Di mơ màng nghe thấy giọng Cố Hạo Thần, nhưng cô không sao đáp lại được.

Cô thật sự rất mệt mỏi, bây giờ cựa một ngón tay cũng là cả một cực hình, nơi đó lại tê dại, anh vẫn tiếp tục tung hoành trong cơ thể cô. Mắt trừng lên nhìn Cố Hạo Thần. Giờ cô chỉ muốn bóp cổ chết cái kẻ đang trên người cô tung hoành ngang dọc này thôi.

Cố Hạo Thần cười thầm, anh sẽ cho cô biết cái giá phải trả cho việc coi thường anh.

“Tôi từng nói với em, sẽ không tha cho em rồi Di ạ.”- anh đẩy người lên vài cái, rồi thỏa mãn nằm xuống cạnh cô.

Triệu Mạn Di nhăn mặt đau đớn. Cả đêm qua chẳng lẽ anh ta không chịu ngủ.

Cố Hạo Thần quay sang hôn lên mặt Triệu Mạn Di.

“Đây coi như để cho em nhớ đừng bao giờ nói tôi không được.”

“Tôi chưa từng nói anh không được.”- Triệu Mạn Di khó khăn lên tiếng. Giọng cô thực sự nghe rất… khốn khổ.

Cố Hạo Thần mặt lạnh.

“Nhưng hành động của em đã nói lên điều đấy.”- anh không ngờ cô lại làm ra những thứ như vậy. Chẳng lẽ anh không đủ để cho cô thỏa mãn hay sao.

Mặt Cố Hạo Thần lạnh, Triệu Mạn Di còn muốn lạnh hơn vài phần, cô gắng lấy chút sức ít ỏi gượng dậy, ai ngờ toàn thân mềm nhũn. Mỏi mệt lan đến từng tế bào.

Cô quay sang Cố Hạo Thần. Đêm qua rốt cục anh đã làm cô mấy lần?

“Anh… muốn làm đến tinh tẫn nhân vong hay sao?”

Anh không nói gì, chỉ cười cười đem cô kéo xuống.

“Em còn chưa dậy, thật muốn làm em thêm vài lần nữa.”- giờ cô đã dậy rồi, chỉ còn cách ôm ôm hôn hôn thôi.

Triệu Mạn Di mặt tái mét, vài lần nữa? Giờ cô đã đủ thảm rồi, nếu còn vài lần nữa… anh ta có thể xác định cô còn sống?

Nhắm mắt lại cam ch