
lên lỗ nhỏ trên đỉnh. Một tay bên dưới âu yếm hai túi căng đầy tinh dịch, một tay khẽ chạm lên nơi tư mật của mình. Cô cũng đã chảy ra không biết bao nhiêu xuân dịch.
Dao động càng nhanh, tiếng thở dốc của Cố Hạo Thần càng rõ, anh đẩy mạnh một cái, toàn bộ bắn hoàn toàn vào miệng Triệu Mạn Di. Một chút còn vẩy lên khuôn mặt trắng nõn, vô cùng dâm mị.
Tinh dịch chảy xuống cằm, xuống ngực Triệu Mạn Di, cô ngẩng lên nhìn anh, miệng hơi hé ra, bên trong thấp thoáng dịch trắng đục, cô nuốt vào. Vị tanh nồng trái lại không làm cô chán ghét, cô còn muốn anh nữa.
“Di… em…”- thấy một màn Triệu Mạn Di nuốt đi tinh dịch của mình, Cố Hạo Thần cảm thấy nơi đó của anh không ngừng muốn đi vào sâu bên trong cái miệng đó một lần nữa.
Cô liếm nốt số tinh dịch trên môi, tay phải đưa lên ngực xoa lên tinh dịch của anh bắn lên ngực cô, xoa khắp hai bầu ngực, rồi lại đưa lên tay liếm sạch sẽ, cả quá trình, ánh mắt cô vẫn nhìn Cố Hạo Thần như khiêu khích.
“Em cái đồ hư hỏng này.”- anh không ngờ cô lại cố tình muốn khiêu khích anh mà làm ra những chuyện dâm đãng như vậy, anh kéo cô dậy, quay lưng cô về phía tương, đánh mạnh vào bờ mông trắng nõn kia.
“A…”- Triệu Mạn Di kêu lên, âm thanh trái lại mang theo chút mị hoặc. Làm Cố Hạo Thần sục sôi trong người.
“Để xem tôi trị em thế nào.”
Triệu Mạn Di quay lại, hôn mạnh lên môi anh. Cô chủ động dùng lưỡi nhỏ tấn công anh, hai đầu lưỡi giao triền nhau hồi lâu. Cô thả ra.
“Giờ anh nghĩ của em hay của anh ngọt đây?”
Cố Hạo Thần cảm tưởng óc mình muốn nổ tung, cô quả đúng là khắc tinh của anh mà. Một lần nữa ấn cô quỳ xuống, lần này, Triệu Mạn Di ngoan ngoãn làm theo.
Anh với tay lên tủ dép trong nhà cạnh đó, lấy túi đựng năm cái hộp lúc nãy mua. Nhanh chóng bóc một hộp, lấy ra thứ trong đó.
“Tự em đeo cho tôi.”
Triệu Mạn Di mặt thất sắc, anh bắt cô đeo bao cao su cho anh sao?
Cô sợ? Không, cô mới là không sợ cái gì hết.
“Nhận lấy túi bao cao su nhỏ trong tay, bóc ra, lại nhìn nó một lúc, soi xét thứ vĩ đại trước mặt mình. Triệu Mạn Di nheo mắt.
“Nhanh đeo vào, tôi sắp không chịu được nữa rồi.”- nhìn cô sắc mặt ngạc nhiên quan sát nơi đó, Cố Hạo Thần không nhịn được nhắc nhở.
“Anh xác định?”- Triệu Mạn Di giơ lên cái bao cao su “to lớn” trên tay.
Cố Hạo Thần nhìn cái thứ kích cỡ miễn cưỡng được cho là cho người dùng mà hậm hực.
“Thật sự có người có kích cỡ nhỏ như vậy sao?”
Không muốn nhìn thêm, Cố Hạo Thần với tay lên trên tủ lấy ra bốn hộp còn lại ( =)))) ) bóc hết tất cả, chỉ có một hộp cuối là kích cỡ xem chừng vừa, anh đưa cho Triệu Mạn Di.
“Cái này.”
Triệu Mạn Di không hiểu sao anh phải dùng thứ này? Sau mỗi lần cô uống thuốc không phải được rồi sao?
Cô nhẹ nhàng cầm lấy vật kia của anh, đặt bao lên đỉnh rồi đeo vào.
Cố Hạo Thần sớm không nhịn được cô, đem cô áp vào tường, nâng chân cô lên, trực tiếp đi vào bên trong cô.
“A… Thần, nhẹ thôi mà…”- anh tiến vào quá nhanh, cô nhất thời không thích ứng được. Cố Hạo Thần một lần đi vào đã chạm tới nơi sâu nhất, cô ưỡn người lên- “Nhẹ thôi, em đau lắm.”
“Em thật tuyệt, Di… thật chặt.”- Cố Hạo Thần di chuyển bên trong cô. Bị cô kẹp tới suýt nữ thì phóng ra.
Anh ban đầu nhẹ nhàng di chuyển, sợ làm tổn thương cô như lần trước.
Bất chợt bên ngoài cửa có tiếng chuông.
Cả hai người giật mình, mọi hoạt động đều dừng lại, Cố Hạo Thần vẫn bên trong Triệu Mạn Di.
Bỗng nghe thấy tiếng của người đàn ông.
“Thưa cô Triệu, có điện thư từ nước ngoài gửi về cho cô.”
Triệu Mạn Di vì căng thẳng mà cả người co chặt lại, người kia chỉ cách cô và anh có gần hai mét, nếu không cẩn thận…
Lúc này, Cố Hạo Thần bất chợt dao động.
Triệu Mạn Di tưởng tượng mình điên lên rồi, sao anh có thể làm trong khi chỉ cách bọn họ một cánh cửa là một người lạ chứ?
“Dừng lại… Cố Hạo Thần…”- cô không muốn ngày mai bị lên mặt báo đâu, một tay chống lên tường, tay kia ẩn Cố Hạo Thần ra.
“Ngoan.”- Cố Hạo Thần cười tà- “Em không thấy như vậy rất kích thích sao?”- cảm thấy cô nơi đó càng chặt, Cố Hạo Thần dao động mạnh hơn.
Bên ngoài thi thoảng lại bấm chuông, Triệu Mạn Di bị Cố Hạo Thần cầm hai tay thì không giãy ra được, miệng cô mím chặt để ngăn mình không kêu to lên.
Cố Hạo Thần dao động càng nhanh, mỗi lần đều đâm tới hoa tâm, tiếng va chạm nhau tuy mạnh nhưng đã không ai để ý nữa, Triệu Mạn Di cũng kêu lên những tiếng nho nhỏ, thậm chí là cầu xin anh.
“Thần, mau lên, cho em… em muốn anh.”
“Như ý của em.”- Cố Hạo Thần dao động mạnh nhất có thể, hai tay không ngừng bóp lấy ngực cô. Hôn, gặm cắn cổ trắng thơm mùi sữa tắm.
Lúc lên cao trào, cô thét lên chói tai, nơi đó của cô kẹp chặt anh lại, Cố Hạo Thần bắn ra bên trong. Triệu Mạn Di cũng chảy ra xuân dịch.
Hai người đồng thời hét lên.
“A…”- Triệu Mạn Di nửa tỉnh nửa mê thiếp đi trong lòng Cố Hạo Thần.
Anh cười tà, rút phân thân bên trong cô ra, bế cô lên thẳng trong phòng.
Về phần anh chàng đưa điện thư, ngày mai có thể quay lại. Nằm trên giường, Triệu Mạn Di giương đôi mắt hận thù nhìn xung quanh, giờ đã hơn mười một giờ đêm, cử động thật khó. Cố Hạo Thần từ sau ôm chặt lấy cô, mà cô