
i ngờ cô mới hai mươi tuổi chính thức điều hành mà đã tạo nên nhiều thành công, tiến bước nào chắc bước đấy, kể cả có lộ danh tính từ đầu cũng chẳng ảnh hưởng gì, giờ đây, gia đình chỉ còn cách ngồi nhìn nhau mà buồn bã vì cô kiên quyết chuyện lập gia đình một cách tùy hứng.
Thế nào cũng được.
Bữa cơm diễn ra thật vui vẻ, nhưng sẽ thập phần hoàn hảo nếu Cố Thiên Tự không gọi điện tới.
Đang ăn cơm, mẹ Triệu phải đứng dậy ra tiếp điện thoại. Cố Thiên Tự mời Triệu gia tới dự tiệc vào tối nay vì anh trở về cùng Cố Hạo Thần phát triển Cố thị. Triệu Mạn Di sau khi biết tin này thì khẽ nhíu mày, Cố Thiên Tự chẳng lẽ về thay thế Cố Hạo Thần làm tổng giám đốc? Nhưng hóa ra Cố Thiên Tự chỉ phát triển thêm một chi nhánh nhỏ gồm nhân viên là người nước ngoài, tên tập đoàn là Tân Cố thị.
Thật may mắn, vì nếu như Cố Thiên Tự và Cố Hạo Thần làm cùng một nơi, mỗi khi cô muốn gặp một người thì chẳng phải sẽ gặp luôn người kia sao?
Nhưng cô suy nghĩ nhiều quá rồi, vì chẳng bao giờ có chuyện cô chủ động tìm một trong hai người họ.
Sau khi đồng ý lời mời của Cố Thiên Tự, cả nhà bốn người dường như ăn cơm mất ngon luôn. Ông nội Triệu Mạn Di ngao ngán nhìn đứa cháu gái là tảng băng vạn năm không tan kia, thầm nghĩ nếu cô tới sống tại Nam Cực cũng không có vấn đề gì. Ông thậm chí đã lôi sức khỏe ra để đề cập tới chuyện công bố thân phận và kết hôn, nhưng hôm nay, khi ông khéo léo nhắc tới, cô chỉ độc một câu.
“Việc ông nên để tâm hiện giờ là sức khỏe của ông đấy ạ.”
Điều này khiến ông đau lòng, thật sự rất đau lòng.
Ăn xong, Triệu Mạn Di lên phòng, cô lấy điện thoại gọi cho Dương Nhậm Vũ, nói anh chuẩn bị đồ dạ tiệc tối nay. Xong xuôi, cô nhắm mắt, từ từ đi vào giấc ngủ. Cô đã mệt rồi.
Triệu Mạn Di mơ một giấc mơ, trong mơ, cô thấy mình được cha dẫn đi trong lễ đường, cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, lộng lẫy đi giữa hai bên khách mời, trong sự reo hò của mọi người.
Cô nhìn về phía xa, chú rể là Cố Thiên Tự, nụ cười trên môi cô vụt tắt, Cố Thiên Tự như thấy điều gì không ổn, anh nhìn cô dò xét, cô vẫn vô thức bước đi, đầu cúi xuống. Lúc cô ngẩng lên, chú rể là một người khác, cô nhìn kĩ, đó lại chính là Cố Hạo Thần- em trai Cố Thiên Tự.
Cũng không hiểu vì sao, lúc đó, cô lại mỉm cười hạnh phúc, nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời cô, anh cũng mỉm cười với cô. Hai người cùng đọc lời thề, trao nhẫn, khi ngón tay cô chuẩn bị lồng vào trong chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương thì ngoài cửa có người xông vào.
Là Cố Thiên Tự. Anh nhìn cô đau đớn, anh gào lên.
“Di, em lừa dối anh, tất cả đều là lừa dối anh, suốt bốn năm, thứ tình cảm của em đều là giả. Anh yêu em, còn em lại yêu em trai của anh. Là em đã phản bội anh…”
“Là em đã phản bội anh… Là em đã phản bội anh…”
Lời nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Triệu Mạn Di. Cô bừng tỉnh.
Khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán. Không, cô không phản bội Cố Thiên Tự, là anh ta đã phản bội cô trước. Cô vẫn yêu anh ta, nhưng vì anh ta đã phản bội cô, nên cô một chút tình cảm với anh ta cũng không còn.
Nhưng… cô cũng không dám khẳng định mình không có cảm giác với Cố Hạo Thần.
Nhìn đồng hồ đã là hơn sáu giờ, ngoài cửa có tiếng gõ.
“Triệu tổng, tôi mang váy dự tiệc tới cho cô.”
Triệu Mạn Di mệt mỏi đứng dậy mở cửa.
“Dương Nhậm Vũ, cảm ơn anh, anh xuống chờ tôi một lát.”
Dương Nhậm Vũ gật đầu mỉm cười rồi xuống nhà nghe ông Triệu và Triệu lão gia than thở về độ lạnh của khí hậu Nam cực mấy ngày gần đây, dường như không có chiều hướng tăng nhiệt độ, mà càng ngày càng giảm.
Dương Nhậm Vũ đắn đo không biết có nên nói về băng đã chậm rãi tan hôm kia và hôm qua không, anh cười cười làm bộ có phát hiện mới.
Mẹ Triệu dùng giọng điệu thướt tha cất tiếng nói.
“Hỡi người đàn ông trẻ tuổi, anh cảm thấy có điều gì hay sao? Cười vui vẻ như vậy?”
Dương Nhậm Vũ bị câu nói của Triệu phu nhân chọc cười, anh nhìn lên cầu thang, thấy không có gì không ổn liền hướng ba người trước mặt nói.
“Thật ra băng đã có chiều hướng tan dần hai hôm nay rồi.”
“Ồ…À…”- cả ba người cùng nhìn nhau trao đổi ánh mắt, thì ra băng đang có chiều hướng tan.
“A, phải rồi, vậy băng tan theo hướng nào vậy?”- ông Triệu cười cười, cháu gái quả thật khiến người ta tò mò.
Cha Triệu và mẹ Triệu cũng nhìn Dương Nhậm Vũ dò xét, ánh mắt hiện rõ vẻ nôn nóng.
Dương Nhậm Vũ lau vội “hạt” mồ hôi trên trán, liếc lên cầu thang rồi khẽ nói.
“Băng tan về hướng Cố gia, nhưng là nghiêng về Cố thị chứ không phải Tân Cố thị.”
Lại thêm một mảng ồ à trong sảnh Triệu gia. Triệu Mạn Di nhíu mày đi xuống cầu thang.
“Có chuyện gì mọi người cười ghê như vậy?”
Bốn người nhìn nhau rồi hướng cô đồng loạt nói.
“Băng tan. Cố thị gặp thảm họa rồi.”
Triệu Mạn Di nhíu mày, gia đình cô toàn những người kì cục như vậy sao? Cô thật sự là con của cha mẹ sao? Hay cái kẻ trợ lí dở người kia mới là con của họ.
Khẽ nhấc tà váy, cô bước lên đôi giày cao gót.
Dương Nhậm Vũ giơ ngón tay cái biểu lộ rất tuyệt vời, anh gật đầu với ba vị lão nhân trên sofa.
Trước khi đi, thấy Triệu Mạn Di đã ra ngoài cửa, Dương Nhậm Vũ cúi xuống nói nhỏ với ba vị lão nhân.
“L