
khí xung quanh cô gái đó, có một loại cảm giác quen thuộc.
"Đúng không! Thạch Khiêm cậu nói đi"
Hốc mắt Quý Thạch Khiêm đỏ lên" là Xảo Ninh... Là Xảo Ninh.... Anh tìm được em rồi...."
Vợ chồng Lý Bình nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng cũng không có nhìn sai, hai người quyết định rời đi, thuận tiện giao phó với tổ trưởng, một chút nữa Uông Xảo Ninh xin nghỉ, không cần quá ngạc nhiên.
Lúc này, tiếng chuông nghỉ trưa trong nhà máy vang lên, mọi người bắt đầu nối đuôi nhau rời đi.
Uông Xảo Ninh vẫn tiếp tục công việc, Quý Thạch Khiêm vẫn đứng như cũ, ngay cả cử động cũng không dám, ánh mắt của anh cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, một giây cũng không rời đi.
Người trong nhà máy dần dần giảm đi, cô bé kia mới thả bộ đồ ở trên tay xuống, đứng lên, từ từ bước từng bước đi .
Quý Thạch Khiêm đuổi theo sau, rất sợ cô gái lần nữa lại biến mất.
Cô gái đi tới phía sau, lấy trong tủ ra một hộp cơm tiện lợi, bước chân đi cà thọt từng bước một, từ từ đi tới mọt góc, mở hộp cơm tiện lợi ra, bắt đầu ăn cơm.
Quý Thạch Khiêm đi vào, nhưng mà Uông Xảo Ninh vẫn như vậy không có ngẩng đầu lên, cứ như vậy cúi đầu, hoặc có thể nói, cô giống như khôn dám ngẩng đầu lên, không dám đối mặt với chuyện gì.
Cô từ từ ăn cơm, đắm chìm trong sự cô độc của mình, không cùng bất kỳ người nào nói chuyện.
Nhìn thấy hình ảnh như vậy, nước mắt của Quý Thạch Khiêm dường như rơi xuống, hỏi không cần hỏi, anh có thể cảm nhận được áp lực cùng sự cô độc của cô trong những năm qua.
Cô là một cô gái cực kỳ nhạy cảm, có lúc lại là một cô gái mạnh mẽ nhất, nhưng anh không hiểu, làm sao cô có thể chống đỡ nổi.
Nếu như đời này cô không anh, có phải cô sẽ hạnh phúc hay không? Không có thương hại, cũng không có khổ sở...
"Xảo Ninh..."
Tay của cô gái trước mặt cứng đờ, động tác ăn cơm dừng lại, từ từ ngẩng đàu lên, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng trước cửa--- người đàn ông khiến cô nhớ thương, là người đàn ông cô không thể nào quên.
Cô không cách nào không chế đứng lên, hộp cơm tiện lợi trong tay cứ thế rơi xuống, thức ăn rơi đầy mặt đất.
Cô thật gầy, cằm vô cùng nhọn rồi, đứng lên, anh có thể nhìn rõ trên cánh tay của cô có vết bỏng kinh người, cô đã chịu khổ rồi.
Cô bắt đầu run, nước mắt rơi không ngừng, cô chưa từng nghĩ đời này còn có thể gặp lại anh, cho nên cô chỉ có thể bước lùi về phía sau, người đàn ông này chỉ cần xuất hiện trong giấc mơ của cô, cô cũng rất hài lòng, không nghĩ hôm nay còn có cơ hôi nhìn thấy anh lần nữa.
Quý Thạch Khiêm bước lên trước, nhẹ nhàng nâng tay cô lên, trực tiếp không một chút kiêng dè mà hôn lên dấu vết bỏng, lại hôn, hôn không biết bao nhiêu lần, nụ hôn đau đớn trong tim anh, hôn nước mắt đang ngưng tụ trong khóe mắt của cô
"Xảo Ninh, anh không thay đổi, anh vẫn là Thạch Khiêm của em"
Uông Xảo Ninh không còn gì để nói, chỉ có thể mặc cho nước mắt rơi không ngừng, trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào, khiến người ta tan nát cõi lòng,
Có thể thấy được anh, cái gì cũng được, khổ sở cùng tiếc nuối, nỗi nhớ nhung cùng đau lòng, tất cả trong giây phút này đều tan biết, dung hòa vào đau thương trong lòng anh.
Bỏ đi năm năm, không hề có một phút nào không nhớ nhung, thương anh là khổ, nhưng không thương còn khổ hơn. Cô thừa nhận cô đã mệt rồi, không còn thể chạy trốn được.
"Xảo Ninh, thật xin lỗi, còn nữa, anh yêu em, thật sự rất yêu em... Thật...." nước mắt của anh rơi xuống, ôm thật chặt cô vào lòng, mặc cho nước mắt của mình rơi trên khuôn mặt cô.
Mà trong ngực anh, chỉ có một lời thì thầm: "Thạch Khiêm, Thạch Khiêm, Thạch Khiêm..."
Cô ở đây, anh không bao giờ buông tay nữa, cuộc sống đã đầy đủ, anh không cần phải sống những ngày tháng chia lìa, và nhớ nhung nữa.... Anh dẫn cô đi đến một con đường thật xa, mở cửa xe, từ xế chiều cho đến khi trời tối, cũng không biết rốt cuộc anh muốn đi đâu, thời gian giống như ngừng lại quanh họ, giây phút này giống như là không có ý nghĩ nào, giống như là họ quay về nơi bắt đầu, cứ như vậy cùng nhau.
Trên thực tế, bọn họ giống như rất gần gũi, cũng giống như rất cách xa.
Thời điểm còn trẻ, họ rất gần gũi, nhưng năm năm, bọn họ lại rất xa cách, xa tới tưởng chừng cô sắp quên người này rồi.
Trong nháy mắt, nhớ lại năm năm, cô đã từng quyết định đem anh chôn sâu, không muốn nhớ vè anh nữa, trí nhớ quá nặng nề, trải qua biết bao chua cay, cô đã mất hết bao nhiêu thời gian, chảy biết bao nhiêu là nước mắt, mới có thể thoát ra khỏi đó.
Nhớ lại ngày ấy ở bệnh viện, không để ý đến chuyện bác sĩ ngăn cản, không để ý đến cơ thể đau đớn, cô ngồi ở bậc thang bệnh việc thở dốc, cuối cùng còn lớn tiếng khóc lên.
Căn bản cô không biết đi đâu, cũng biết rằng cô bỏ đi như vậy sẽ đau, nhưng cô tự nói với mình, mình nhất định phải đi.
Cô biết cô rất ngốc, Hà Mỹ Linh nói một câu cô liền nghe, nhưng vì anh, cô có thể ngốc.
Thậm chí vì anh, chân của cô vì không trải qua nghỉ ngơi đủ, đã tạo thành vết thương mãi mãi, đã nhiều năm, cô không biết đến cái gọi là đi bộ bình thường, cô luôn đi cà thọt, cà thọt.
Quý Thạch Khiêm lái xe, dừng trước một cửa hàng, sau đó mua