c. Cuộc đời
này anh sẽ ở bên cô không bao giờ rời xa, đây là lời thề thứ hai của anh.
Những ngày đó, tình hình của Lâm Mặc không phải là không có biến chuyển tốt.
Khi bị kích thích, có lúc cô có một chút tri giác. Cô không ngồi bất động nữa
mà có thể đi lại, cử động, thu dọn đồ đạc.
Nhưng cô vẫn không quan tâm đến ai, dường như trong nhà chỉ có một mình cô.
Nhưng cùng với việc có thể tự vận động, cô càng ngày càng suy nhược. Vì sau khi
thoát khỏi nguy hiểm, cô không ăn gì, chỉ dựa vào việc tiêm chất dinh dưỡng để
duy trì sự sống.
Đây là việc Giang Hạo Vũ lo lắng nhất, anh sợ một thời gian dài sống dựa vào
tiêm chất dinh dưỡng, các cơ quan tiêu hóa của cô sẽ bị thoái hóa nên tìm mọi
cách để cho cô ăn. Lúc đầu cô không có phản ứng gì, đồng ý để cho Giang Hạo Vũ
bón cháo. Nhưng không biết vì vấn đề tâm lý hay chức năng tiêu hóa của cô ngừng
hoạt động quá lâu, chỉ cần nuốt vào là cô bị nôn, nôn đến mức gẩn như ngất đi.
Giang Hạo Vũ rất đau khổ khi thấy cô như vậy nhưng không thể dừng lại, vì bác
sỹ đã dặn anh, nếu không tiếp tục kiên trì như thế các cơ quan tiêu hóa sẽ bị
thoái hóa và chết.
Mỗi lần cho cô ăn cháo, anh lại cảm thấy như mình đang chết, ôm chặt lấy cô
đang không ngừng run rẩy và lặng lẽ khóc.
Hoa quế đã nở và tỏa hương thơm ngát.
Lâm Mặc thích ngồi trong vườn ngắm hoa, cô ngồi đó rất lâu, Giang Hạo Vũ bế cô
vào phòng, cô lại tự mình ra vườn tiếp tục ngắm hoa. Giang Hạo Vũ không còn
cách nào khác, đành trồng cành nhỏ vào chậu rồi đặt ở các phòng để Lâm Mặc có
thể ngắm ở bất kỳ đâu.
Mọi người ở Thượng Hải vẫn giữ liên lạc với Giang Hạo Vũ, đặc biệt là Tô Á Nam,
thỉnh thoảng cô gọi điện hỏi thăm tình hình của Lâm Mặc. Gần đây họ rất bận,
biểu diễn, đóng phim, ra album mới.Tô Á Nam còn gửi đĩa sang cho anh, bên trong
ghi lại những cảnh quay bị lỗi lúc cô và Secret đóng phim.
Sáng hôm đó, Giang Hạo Vũ nhận được số đĩa
này, anh lấy một chiếc cho Lâm Mặc xem rồi quay vào bếp nấu cháo cho cô.
Khi mang cháo lên, anh thấy Lâm Mặc đang rất chăm chú nhìn lên màn hình, khóe
miệng nở một nụ cười.
Trên màn hình là cảnh Tô Á Nam và Bách Vũ Trạch đang đấu khẩu, có thể thấy đó
là chỗ MV đóng phim. Tô Á Nam mặc một bộ lễ phục màu đỏ đuổi đánh Bách Vũ Trạch
lúc đó đang mặc vest trắng, thỉnh thoảng lại quay ra ống kính máy quay làm mặt hề.
Thật sự đó là một cảnh rất hài, nếu Giang Hạo Vũ xem anh cũng phải ôm bụng
cười. Tiếc rằng lúc này anh đang bị lôi cuốn bởi nụ cười trên mặt Lâm Mặc, anh
đứng ở đó, đầu óc trống rỗng.
Một thời gian dài trôi qua, anh đã quen với vẻ mặt vô hồn của Lâm Mặc, quen với
việc cô không hề có bất kỳ cảm xúc gì, đột
nhiên thấy cô cười, anh không dám tin vào mắt mình.
Anh bước lại ngồi bên Lâm Mặc, gọi tên cô “Tuệ Nhi”. Lâm Mặc vẫn nhìn lên ti
vi, không phản ứng gì với anh và không cười nữa.
Quả nhiên đó là ảo giác của anh, anh quá hy vọng cô sẽ tỉnh lại nên sinh ra ảo
giác.
Anh tự cười mình, nhẹ nhàng khuấy cháo, thổi cho nguội rồi đưa lên miệng Lâm
Mặc.
Lúc này, Lâm Mặc lại cười, thậm chí cười thành tiếng nho nhỏ.
Giang Hạo Vũ ngạc nhiên, trong lòng vô cùng vui mừng.
Anh cầm thìa không ngừng bón cháo cho Lâm Mặc, cô há miệng ăn rồi lại tiếp tục
cười. Mười mấy giây sau không thấy cô bị nôn.
Giang Hạo Vũ vội vàng bón cho cô, Lâm Mặc ăn cháo, mắt vẫn dán lên màn hình,
không có phản ứng nào không tốt. Anh vội vàng làm động tác nhanh hơn, không đợi
cô có phản ứng, cho cô ăn hết bát cháo.
Anh vừa khóc vừa cười, đặt bát cháo đã hết xuống rồi cầm lấy tay Lâm Mặc.
“Tuệ Nhi...”
Lâm Mặc quay sang nhìn anh, ánh mắt rất lạ lẫm, có vẻ hơi lo lắng. Cô vẫn không
nói gì, nhưng sự thay đổi của cô khiến Giang Hạo Vũ vô cùng vui mừng.
Anh cầm bát vào bếp, đột ngột ngồi xuống nền nhà, bắt đầu khóc không thành
tiếng. Mắt anh nhòa đi, hình ảnh Lâm Mặc lúc gần lúc xa. Anh tức giận tự cấu
mình rồi ngẩng đầu nhìn, thấy Lâm Mặc bước lại gần, đứng trước mặt anh, tay cầm
một tờ giấy ăn.
Nước mắt anh càng chảy xuống nhiều hơn.
Đang định đứng dậy ôm lấy Lâm Mặc, không ngờ thấy anh không cầm giấy ăn, cô lại
quay người bước ra ngoài, tiếp tục ngồi trên ghếsô pha xem cảnh bạn bè đang vui
đùa.
Anh không thể yêu cầu quá cao, thầy giáo của Chương Vận đã nói, để có thể giải
thoát bản thân, cô ấy cần cố gắng rất nhiều nên không thể vội vàng.
Anh lau sạch nước mắt, trong lòng thấy yên tâm hơn, anh tin rằng sẽ có một ngày
Lâm Mặc trở lại bình thường.
Những ngày tiếp theo có một chút thay đổi, Lâm Mặc nhận thức được rất nhiều
điều. Hàng ngày, cô đều ngồi trước ti vi
chờ đợi, nhìn Giang Hạo Vũ, muốn anh bật đĩa cho cô xem.
Khi cô nghe thấy người trong đĩa phim gọi tên “Lâm Mặc”, cô chau mày nghĩ ngợi
rồi bị cuốn hút bởi nội dung đĩa phim.
Mỗi lúc như vậy, Giang Hạo Vũ đều ở bên cho cô ăn, cô không bị nôn lần nào nữa.
Anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, bác sỹ nói cô đã khôi phục lại các chức năng
cơ bản.
Hai người sông chung một mái nhà nhưng có cảm giác rất kỳ lạ. Lâm Mặc khôi phục
lại một phần tư duy, nhận ra sự tồn tại của Giang Hạo Vũ, cô biết anh đang c