hút sức
lực nào nữa.
Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa.
“Tôi có thể nói chuyện với chị về cô ấy không?” Bách Vũ Trạch hỏi.
Chương Vận do dự một lát rồi đồng ý.
“Tôi đã từng cầm hai viên thuốc trong lọ thuôc Vitamin E của cô ấy cho bố của bạn tôi đem đi hóa nghiệm, chú ấy nói với tôi đó
là thuốc chữa trầm cảm.”
“Không sai, đó là thuốc tôi kê cho cô ấy, cô ấy bị trầm cảm rất nặng. Vì cô ấy
không chế rất giỏi nên khó nhận ra. Để mọi người không biết bí mật đó, cô ấy
luôn cất thuốc trong lọ ghi chữ Vitamin E và mang theo người.”
“Cô ấy bị bệnh đó từ khi nào?”
“Lúc đó Tô Á Nam vẫn chưa nổi tiếng, có lẽ là vào khoảng thời gian họ tham gia
cuộc thi hát. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy ở trên ti vi, vào đúng hôm đó, được một người bạn mời làm khách
tham gia, lúc ra ngoài nghe điện thoại, tôi thấy cô ấy phát bệnh. Tôi đưa cho
cô ấy danh thiếp của mình và cô ấy đến đây từ đó. Nhưng tôi chưa bao giờ chữa bệnh cho cô ấy, cô ấy chỉ đến đây ngủ và
lấy thuốc mà thôi.”
“Ngủ?”
“Cô ấy mắc bệnh mất ngủ, mỗi ngày chỉ ngủ nhiều nhất được bốn tiếng, nhưng rất
lạ, khi ở đây, cô ấy có thể ngủ rất ngon.”
“Tô Á Nam phải mất hơn sáu năm mới nổi tiếng, lẽ nào cô ấy luôn luôn như vậy?”
Bách Vũ Trạch không dám tin.
“Đúng vậy.”
Chương Vận thấy Bách Vũ Trạch vừa cười khổ sở vừa rơi nước mắt, lòng cô cảm
thấy vô cùng nặng nề. Cô có thể cảm nhận được tình cảm của cậu với Lâm Mặc sâu
sắc như thế nào.
Nếu tình yêu không thể chữa được tâm bệnh, cô ấy làm sao có thể yên ổn sống
tiếp được đây?
“Tôi có thể ở bên cạnh cô ấy không?” Bách Vũ Trạch cầu xin.
Nếu như thông thường, người bên trong không phải là Lâm Mặc thì chắc chắn cô sẽ
dứt khoát phản đối vì cô cần tôn trọng sự riêng tư của bệnh nhân. Nhưng
sau khi nói chuyện, cô đồng ý bỏ qua nguyên tắc của mình.
Bách Vũ Trạch nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trong phòng tối đen, nhờ ánh đèn bên
ngoài chiếu vào, cậu nhìn thấy Lâm Mặc đang nằm ngủ trên giường. Cậu đóng cửa
lại, bước đến nhìn cô một lát rồi ngồi lên sofa kê cạnh giường bệnh.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy, có thể yên lặng nhìn cô ngủ như thế này là cậu hạnh phúc rồi. Cảm giác hận cô hoàn toàn
biến mất.
Cậu không thể hận cô khi nhìn thấy cô trong tình trạng như thế này.
Cậu chỉ không hiểu vì sao cô lại mắc bệnh, hơn nữa lại kéo dài suốt nhiều năm
như vậy?
Lâm Mặc cựa mình thay đổi tư thế quay người về phía Bách Vũ Trạch. Bỗng nhiên
cậu nghe thấy cô nói.
Giọng nói của cô dịu dàng, nhẹ như gió thoảng, cậu như lạc vào một thế giới khác.
“Chương Vận, chị rất muốn biết bí mật của em phải không? Bây giờ chị có muốn
nghe không?”
Bách Vũ Trạch ngồi yên lặng trong bóng tối nhìn Lâm Mặc, cậu như sắp ngừng thở,
không dám nói gì.
Lâm Mặc không để ý có ai trả lời cô không, trong đầu cô hiện lên những hình ảnh
của mười mấy năm về trước, có lúc hạnh phúc, có lúc đau thương mất mát.
Những ngày ở bên Giang Hạo Vũ trôi qua rất nhanh, cô bị cảm vẫn chưa khỏi hẳn
nên Giang Hạo Vũ ở bên chăm sóc cô suốt hai
ngày. Ngày thứ ba, cô yêu cầu anh về nhà, thời gian Giang Hạo Vũ được nghỉ
không dài, cô không thể ích kỷ giữ anh cho riêng mình mà không nghĩ đến người thân của anh. Không còn lý do gì để phản đối,
Giang Hạo Vũ lưu luyến rời khỏi nhà
cô, vài ngày trôi qua không có tin tức gì của anh.
Cô vừa lo ỉắng vừa tự an ủi mình, người thân và bạn bè của Giang Hạo Vũ lâu rồi
không gặp anh nên anh không đến thăm cô là bình thường, hàng ngày đi làm về cô
đều ôm điện thoại nhưng không thấy Giang Hạo Vũ gọi cho cô lần nào.
Năm mới sắp đến, Giang Hạo Vũ đã nói sau khi ăn Tết sẽ quay lại trường học, họ
hẹn nhau sẽ đếm ngược từng giây, cùng nhau đón năm mới. Nhưng ngày 27 tháng 12,
cô nhận được tin dữ.
Tan học, cô đang chuẩn bị đi làm thêm, lúc bước ra khỏi cổng trường cô bị một
người đàn ông trung tuổi chặn lại. Người đàn ông đó hơi khom lưng chào cô rồi
ra hiệu mời cô ngồi lên xe.
Cô hơi sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay chân ngượng nghịu không
biết phải làm gì, đứng im nhìn chiếc xe sang trọng.
Lúc này, kính trên cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một người phụ nữ quý phái, nét mặt
hiền hậu khoảng bốn mươi tuổi dịu dàng cười với cô rồi nói: “Bác là mẹ của
Giang Hạo Vũ, bác có thể nói chuyện với cháu một lát được không?”.
Cô ngạc nhiên và cảm thấy vô cùng căng thẳng, không ngừng xoa hai tay vào nhau.
Cuối cùng cô cũng ngồi lên xe, ngoài mẹ của Giang Hạo Vũ,
trên xe còn có chị gái của anh ấy, một cô gái rất xinh đẹp.
Họ đưa cô về rồi theo cô vào nhà. Cô bối rối lấy bánh ga tô vừa làm tối hôm trước trong tủ lạnh và pha hai cốc trà hoa quế.
“Bác, cháu làm không ngon, bác đừng để ý nhé!”
Bà Giang quan sát nhà của cô, nghe thấy cô nói thế, ánh mắt dừng lại trên chiếc
bánh, mỉm cười ăn thử một miếng và hơi ngạc nhiên.
Cô cảm thấy rất căng thẳng, ngồi trước mặt họ, đầu cúi xuống, không hiểu người
thân của Giang Hạo Vũ đến tìm cô có mục đích gì.
Lẽ nào...
“Cô Chung.” Bà Giang gọi cô.
“Bác gọi cháu là Tuệ Nhi được rồi ạ.” Cô ngẩng đầu nhìn bà Giang rồi bối rối nhìn xuống đất.
“Nhà Tuệ Nhi có những ai?”
“Bố mẹ