ong vòng nửa ngày đã lập xong kế
hoạch quảng cáo. Do nhiếp ảnh gia hẹn họ quay hình vào sáng hôm sau nên
nửa ngày còn lại sáu người có thời gian rảnh rỗi để tụ tập.
Họ ăn BBQ trên bãi cát, vui vẻ kể chuyện đến với mình trong nửa năm qua, tiếng
cười vui vẻ thu hút ánh mắt hiếu kỳ của du khách ngồi xung quanh.
Bách Vũ Trạch rất cẩn thận cầm quà giúp Lâm Mặc, một mô hình tàu biển giống với
loại mà Lâm Mặc vẫn sưu tập. Hơn nửa năm nay, cậu là người thường xuyên liên
lạc nhất với Lâm Mặc, cho dù là nhắn tin hay MSN, hàng ngày chỉ cần có thời
gian rảnh là cậu gửi tin nhắn mặc dù nhiều lúc vì đang bận nên Lâm Mặc không
trả lời. Cậu coi Lâm Mặc là một BLOG mới của cậu, có thể thổ lộ mọi tâm sự.
Lúc tâm trạng cậu bối rối, Lâm Mặc không trả lời để cậu tự suy nghĩ cho rõ
ràng; lúc cậu vui, Lâm Mặc nhắn tin nhắc nhở cậu, ngầm ra hiệu cho cậu không được tự đắc mà quên bảo vệ hình ảnh của mình; khi cậu tiếp tục bộc lộ
tình cảm, Lâm Mặc lảng tránh.
Trong mọi hoàn cảnh cậu đều rất bình tĩnh, không vui mừng quá, cũng không đau
buồn quá. Có lúc cậu cảm thấy giữ quan hệ như bây giờ cũng tốt, trong những
điều râìt giản dị cậu vẫn luôn nuôi một tia hy vọng.
Chỉ có duy nhất một việc cậu chưa bao giờ dám nhắc đến với Lâm Mặc. Bố của bạn cậu đã giúp cậu đưa cho khoa hóa nghiệm của
bệnh viện kiểm tra những viên thuốc cậu lấy từ chỗ cô về, kết quả cho thấy đó
là một loại thuốc chữa bệnh trầm cảm, tên là Maprotiline. Bố của bạn cậu nói với cậu, loại thuốc này có công dụng
giúp trấn tĩnh rất mạnh, nếu uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.
Mấy lần định nói nhưng cuối cùng cậu kìm nén
được. Bởi cậu hiểu đây là việc mà Lâm Mặc muốn giấu, e rằng đến Tô Á Nam cũng không biết. Nếu cậu nói ra, liệu Lâm Mặc
có giận cậu không?
Cậu thấy lo lắng, mấy ngày liền gọi điện cho Lâm Mặc nói bâng quơ rồi hỏi cô ấy
có còn bị đau đầu nữa không. Lâm Mặc vui vẻ trả lời nên dần dần cậu cũng thấy
yên tâm hon, có lẽ, đó chỉ là thuốc Lâm Mặc dùng để giữ bình tĩnh khi gặp áp lực quá lớn mà thôi, không
phải cô mắc bệnh trầm cảm, nếu không vì sao cô có thể trở thành một phụ nữ mạnh
mẽ không bao giờ lùi bước như thế?
Thật ra Bách Vũ Trạch không biết lần này Lâm Mặc có thể đến, nhưng chỉ cần đến
Hàn Quốc, cậu nhất định mang theo một món quà
tặng Lâm Mặc, nếu không gặp được cậu lại mang về.
Mô hình thuyền này là lần thứ hai cậu mang đi, không ngờ lần này lại tặng được
cô.
Mọi người cổ vũ khiến Bách Vũ Trạch ngượng đỏ mặt. Lâm Mặc không nói gì, nhận
món quà rồi mang về phòng.
Liễu Vân Dật không nén được tò mò hỏi Bách Vũ Trạch: “Vì sao Lâm Mặc lại thích
tàu như thế? Đây không phải là thứ mà phụ nữ vẫn thích, Lâm Mặc quả nhiên không
phải là một người phụ nữ bình thường! Ngay cả sở thích của cô cũng rất đặc
biệt!”.
Chưa đợi Bách Vũ Trạch lên tiếng, Tô Á Nam đã nói: “Ngoài mô hình, Lâm Mặc còn rất thích tàu thật, mỗi
lần nhìn thấy tàu cô ấy đều đứng ngắm rất lâu, không hiểu trên đó có gì hấp dẫn
cô ấy đến thế”.
Giang Hạo Vũ vừa nướng thịt vừa nghe họ nói chuyện liền giật mình.
Tô Á Nam thấy Lâm Mặc chưa đến, tiếp tục tư vấn cho
Bách Vũ Trạch.
“Ngoài tàu thuyền, Lâm Mặc còn thích gấu Pooh! Lần sau, cậu muốn thổ lộ tình
cảm với cô ấy thì hãy thuê một chiếc du thuyền, sau đó tặng một chú gấu Pooh
thật to, nhất định cô ấy sẽ rất cảm động.”
“Gấu Pooh?” Lần này Bách Vũ Trạch và Liễu Vân Dật đều thốt lên ngạc nhiên.
Không ngờ, một người lạnh lùng như Lâm Mặc lại thích gấu Pooh. Vừa mới nói sở
thích của cô ấy không nữ tính, giờ lại thêm một sở thích rất nữ tính? Vì sao có thể trái ngược như thế?
Sắc mặt Giang Hạo Vũ trở nên rất xấu, dường như anh đang nhớ lại điều gì.
“À, hơn nữa phải là một chú gấu Pooh thật to, ít nhất cũng phải cao bằng thân
người. Tôi đã từng đi hỏi qua, loại to như thế phải đặt làm ở nước
ngoài mới có. Không biết ai tặng mà cô ấy rất quý.”
“Ai tặng chị cũng không biết sao? Không đúng, em không nhìn thấy chú gấu Pooh
nào như thế ở nhà chị ấy!” Bách Vũ Trạch nhìn Tô Á Nam vẻ nghi ngờ.
Tô Á Nam không hài lòng: “Tôi lừa cậu làm gì, con gấu đó ở nhà cô ấy ở Hàng
Châu, cô ấy không mang đến đây. Nhưng tôi có ảnh tôi chụp trộm, tôi cho cậu
xem.”
Tô Á Nam lấy từ trong túi ra một tấm ảnh đã hơi ố vàng. Có lẽ tấm ảnh được chụp từ hồi họ học đại học vì
có mặc đồng phục. Thực ra đó là ảnh Tô Á Nam tự chụp, vô tình chụp được Lâm Mặc
đang ôm gấu ngồi thẫn thờ.
“Đúng là to thật, Lâm Mặc ôm nó như có thể trốn vào trong được.” Liễu Vân Dật
ví von một cách hơi khoa trương.
Bách Vũ Trạch đang chuẩn bị lấy bức ảnh để xem thì bị người khác cướp mất.
Giang Hạo Vũ một tay cầm xiên thịt, một tay cướp lấy ảnh, chau mày nhìn, không
để ý đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người.
Lúc này, Lâm Mặc quay lại, Tô Á Nam vội vàng lấy lại tấm ảnh rồi cất đi, có vẻ
như cô không muốn để Lâm Mặc biết. Cô nháy mắt
ra hiệu, mọi người lại bắt đầu một
chủ đề nhạt nhẽo khác.
Còn Giang Hạo Vũ vẫn đứng đó nhìn Lâm Mặc từ đằng xa bước lại, hình bóng của
Chung Nhã Tuệ đang dần dần hiện lên trước mắt anh.
Sau khi anh xác định mình yêu Lâm M
