bản bị thương nên cần viết lại từ đầu. Sau đó thông qua Trí Thần tìm
nhà biên kịch của bộ phim sửa lại kịch bản. Ngoài ra cô còn liên lạc với công
ty quảng cáo tạm hoãn thời gian quảng cáo một thời gian. Ngày thứ hai Bách Vũ
Trạch nhập viện, Trương Như thông báo với các cơ quan truyền thông tin cậu ấy
bị thương nhưng giấu kín tình hình cụ thể. Trong thời gian đó, các tin về
Secret lại nóng hổi giống như mấy ngày đầu mới ký kết, mọi người trong làng
giải trí đều vô cùng quan tâm.
Hai ngày đó, Lâm Mặc hầu như không chợp mắt. Trong lúc căng thẳng xử lý công
việc, cô thường tự hỏi, đây là số phận của Secret sao? Chỉ mới bắt đầu vài
tháng đã gặp phải một vấn đề rất hiếm gặp trong làng giải trí. Nhưng sự cố bất
ngờ là những điều mà không ai có thể dự liệu được, chỉ có thể nói Secret không
gặp may mắn mà thôi. Nếu Secret bị buộc phải giải tán, liệu Giang Hạo Vũ có thể
một mình tiếp tục kiên trì tham gia vào làng giải trí này không?
Không, anh ấy không thể, anh ấy là một người yếu đuối và trầm lặng, không có
khả năng ăn nói của Liễu Vân Dật, không có tài năng âm nhạc của Bách Vũ Trạch,
chỉ dựa vào ngoại hình xuất chúng, anh ấy sẽ không thể độc lập tồn tại. Bước
vào làng giải trí, thời cơ rất quan trọng, nếu đợi anh ấy quen dần với mọi thứ
thì sẽ có những người mới trẻ trung hơn, tuấn tú hơn xuất hiện, đẩy anh ấy ra
khỏi vòng quay của giới nghệ sỹ.
Anh muốn nghênh chiến nên cô không thể để anh vừa đứng dậy đã bị quật ngã.
Mọi vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa, cuộc phẫu thuật nối dây chằng cho Bách
Vũ Trạch rất thành công. Thở phào nhẹ nhõm, Lâm Mặc quyết định quay lại nhóm
đóng phim để bàn tình hình công việc.
Hôm nay Giang Hạo Vũ và Tô Á Nam đóng một cảnh cúng lễ ở nghĩa trang, đây là
cảnh quan trọng nhất trong bộ phim.
Thấy Lâm Mặc đến, Tô Á Nam vội vàng ra đón.
“Bách Vũ Trạch khỏe không? Nghe nói cuộc phẫu thuật đã kết thúc?”
“Cuộc phẫu thuật rất thành công, tiếp theo cần theo dõi tình hình hồi phục như
thế nào.” Lâm Mặc có vẻ hơi mệt mỏi, tóc bị gió thổi nên hơi rối.
“Việc này đúng là không may cho Secret, không biết tương lai sẽ như thế nào?”
Tô Á Nam quay đầu nhìn Giang Hạo Vũ đang đứng trước mộ, thở dài một tiếng.
“Cậu không phải lo, mình có thể xử lý được.”
Sắc mặt Tô Á Nam không tự nhiên, dường như có tâm sự sợ người khác biết được,
cô vội vàng giải thích: “Đương nhiên mình tin cậu, dù sao cũng là anh em một
nhà rồi, họ gặp bất lợi cũng không tốt cho Tranh Tinh.”
Lâm Mặc cảm thấy như sắp bị ngạt thở, cúi đầu xuống nở một nụ cười miễn cưỡng
rồi tự nói với mình: “Mình sẽ không để phát sinh những việc bất lợi.”
Lúc này, đạo diễn gọi Tô Á Nam lại bổ sung một cảnh quay, nhân cơ hội đó cô
quay người chạy đi, hy vọng không khí trong lành ở ngoại ô sẽ giúp mình thoát
khỏi tâm trạng u uất.
Dưới ánh nắng gay gắt, cảnh vật sơn thủy hữu tình giúp cô cảm thấy mát mẻ dễ
chịu hơn, cô nhìn thấy một người.
Giang Hạo Vũ? Anh ấy quỳ ở đó làm gì?
Sự tò mò giống như một ma lực khiến cô bước về phía Giang Hạo Vũ.
“Anh đang làm gì đấy?” Cô nhìn bức ảnh của một người phụ nữ lạ trên bia mộ.
Giang Hạo Vũ không ngẩng đầu lên, anh vẫn nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ và nói
nhỏ: “Đạo diễn nói tôi diễn cảnh vừa rồi rất tốt, thực sự lúc đó tôi không biết
mình đang làm gì, tôi luôn nhớ đến mẹ tôi.”
“Nhớ mẹ thì gọi điện thoại cho bà, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như
thế, không cần anh ở đây buồn rầu.” Đột nhiên tim Lâm Mặc giật thót, một cơn
tức giận khiến cô thốt lên những lời không hay, có thể động chạm đến người
khác.
Nhưng Giang Hạo Vũ không hề tức giận, anh nhếch miệng cười khổ sở: “Mẹ tôi mất
rồi.”
Dường như có một tia sét đánh trúng vào tim Lâm Mặc trong khi bầu trời vẫn đang
trong xanh.
Trước mắt cô xuất hiện một khuôn mặt hiền từ phúc hậu và nụ cười vô cùng dịu
dàng. Không lâu, hình ảnh đó biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt vui vẻ trẻ
trung khác.
Đột nhiên cô ôm lấy đầu, nhìn lên tấm bia mộ rồi lùi lại, cô nghe thấy rất
nhiều âm thanh, tiếng khóc, tiếng ai oán, tiếng la hét tuyệt vọng.
“Cô sao thế?” Giang Hạo Vũ thấy cô có gì đó là lạ, đứng dậy đỡ lấy cô, nhưng
anh vừa giúp cô đứng vững đã bị cô đẩy mạnh ra rồi bỏ đi không quay đầu lại.
Cô thật là kỳ lạ. Giang Hạo Vũ đứng nguyên chỗ cũ vẻ khó hiểu.
Lâm Mặc bước đến bên một cái hồ nhân tạo ở góc khuất để thoát khỏi tầm mắt của
mọi người.
Cô run rẩy lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ, đưa hai viên thuốc lên miệng
nuốt vội.
Cô ngồi trên mặt đất và ôm lấy đầu, không hề nhận ra nước mắt đã chảy ướt mặt
mình.
Người có phong cách nho nhã, nụ cười hiền dịu, thích ca ngợi các món ăn ngon
giống mẹ đã qua đời rồi sao?
Sao lại thế? Vì sao lại thế? Có phải do ông trời đố kỵ với những gì đẹp toàn
thiện toàn mỹ nên cố tình bất chấp tất cả để phá hoại không?
Đôi mắt vô cùng đau thương của Giang Hạo Vũ khiến cô cảm thấy mình sắp chết
chìm trong nỗi đau thương đó.
Lúc này, trong đầu cô hiện lên hình ảnh đầy khủng hoảng và đau khổ của Bách Vũ
Trạch trong bệnh viện, cậu vốn dĩ là người thích sân khấu, luôn theo đ