hông muốn nhìn anh, ánh mắt của cô luôn
dõi theo Tô Á Nam, cô phát hiện ra lúc Liễu Vân Dật đang nói, cô ấy đã nhìn
trộm Giang Hạo Vũ mấy lần rồi. Nếu không biết che giấu như thế này thì chẳng
bao lâu nữa, mọi người trong công ty sẽ biết!
“Các anh tự đi hỏi cô ấy đi, tốt nhất là đưa cô ấy đến nhà hàng vừa ăn vừa tra
khảo, tôi muốn ngủ một lát.” Cô ra quyết định, không muốn vấn đề này dây dưa
thêm nữa.
Bách Vũ Trạch nhìn Lâm Mặc rồi nói: “Các anh đi đi, hôm nay đi nhiều quá, chân
em hơi đau nên muốn ngồi ở đây nghỉ một lát.”
“Không được, ai mà biết được cậu có làm cho Tiểu Mặc tức giận không, nếu không
vì cậu, Tiểu Mặc đã …”
“Á Nam, chuyện này đã qua rồi.” Lâm Mặc ngắt lời Tô Á Nam lúc này vẫn đang tức
giận với Bách Vũ Trạch, cô không muốn giữa họ nảy sinh thêm mâu thuẫn nữa.
Nhưng Bách Vũ Trạch cũng không giải thích gì nữa, cậu hòa giải với Tô Á Nam:
“Sư tỉ, là em sai rồi được chưa, lần sau sẽ không dám nữa, chị bỏ qua cho em
lần này đi!”
“Hừ.”
“Được rồi, được rồi, chúng ta đi thôi, Lâm Mặc, cô nghỉ ngơi cho khỏe. Vũ
Trạch, có việc gì thì báo cho chúng tôi.” Liễu Vân Dật đứng ra giảng hòa, giục
mọi người ra cửa.
Căn phòng đang ồn ào trở lại yên tĩnh.
Lâm Mặc nhìn Bách Vũ Trạch không nói gì, ánh mắt lạnh lùng trở nên ấm áp.
“Cậu ngồi xuống được không?” Cô chỉ vào chiếc ghế trước giường.
“Ồ, vâng.” Bách Vũ Trạch bước rất chậm.
Mùi hương ấy lại xuất hiện, Lâm Mặc biết cảm giác của mình buổi tối hôm đó
không sai, hôm nay mùi hương ấy xuất hiện trên người Bách Vũ Trạch rõ hơn.
“Có phải cậu dùng nước hoa Cartier đã ngừng sản xuất rồi không?”
Lâm Mặc hỏi đường đột khiến cho Bách Vũ Trạch cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cậu
không nghĩ nhiều, gật đầu. Lọ nước hoa này là mẹ cậu sưu tập, bởi vì thích mùi
hương đặc biệt này nên cậu thường xuyên dùng.
Cậu nhìn Lâm Mặc đợi cô nói tiếp nhưng thấy cô yên lặng nhìn lên trần nhà,
không tỏ thái độ gì.
“À…” Cậu đang định lên tiếng để phá tan không khí yên lặng trong phòng khiến
cậu cảm thấy bất an, Lâm Mặc bỗng nhiên nói: “Không cần nói xin lỗi, cậu không
làm bất kỳ điều gì có lỗi với người khác. Nhưng tôi muốn hỏi cậu, bây giờ cậu
là ai? Bách Vũ Trạch của Secret hay Vũ Trạch mới tốt nghiệp học viện âm nhạc?”
“Có gì khác nhau sao? Cả hai đều là em ạ!”
“Đương nhiên là có khác nhau, Vũ Trạch có thể làm gì tùy thích, Bách Vũ Trạch
phải tuân theo rất nhiều quy định; Vũ Trạch có thể thoải mái thể hiện bản thân,
Bách Vũ Trạch nói mỗi câu đều phải suy nghĩ kín kẽ, thậm chí nói những lời
không thật lòng; rất nhiều việc Vũ Trạch có thể làm nhưng Bách Vũ Trạch không
được phép làm; Vũ Trạch chỉ là một sinh viên bình thường, còn Bách Vũ Trạch là
một ngôi sao mới sáng trong làng giải trí.”
Lâm Mặc không biết vì sao lại nói những điều đó với cậu, nhưng trong lòng cô
luôn muốn cậu ấy hiểu rõ. Cô biết Trương Như đã nói chuyện với cậu ấy nhưng
không biết cậu có hiểu được gì trong cách nói trang trọng của cô ấy không.
“Ngôi sao mới sáng? Ha ha, chị đã nhìn thấy ngôi sao nào bị què chưa?”
Bách Vũ Trạch muốn cười nhưng không thể kiềm chế được sự đau khổ của mình. Từ
ngày bị thương đến giờ, mọi người xung quanh cậu đều tự giác tránh nhắc đến
tiền đồ của cậu, bố mẹ không nói, mọi người trong nhóm không nói, ngay cả công
ty cũng khuyên cậu nên nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe, tất cả công việc đều
trong trạng thái tạm dừng.
Trong buổi họp lúc sáng, Trương Như nói việc tuyên truyền cho đĩa nhạc cần đi
đến nhiều tỉnh và thành phố khác, nhưng cậu phải đứng ngoài cuộc.
Họ là một nhóm mới, lần đầu đi tuyên truyền lại thiếu một người, chắc chắn
chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong làng giải trí, đúng lúc bắt đầu thực hiện
ước mơ của mình thì cậu bị đào thải.
Sao cậu có thể cam lòng?
“Em không cam lòng, vì sao lại đối xử với em như vậy? Vì sao em vừa mới bước
lên con đường của mình đã bị đá về điểm xuất phát? Vì sao?” Cậu khóc, nước mắt
không ngừng chảy lã chã trên mặt. Cậu giấu đầu vào cánh tay mình, đây là lần
đầu tiên cậu khóc như thế. Không biết vì sao cậu có một cảm giác kỳ lạ với Lâm
Mặc, dường như khóc trước mặt cô là một điều rất tự nhiên.
“Cậu cảm thấy cậu đã thất bại rồi sao?” Giọng Lâm Mặc vẫn lạnh lùng như thế
nhưng đối với Bách Vũ Trạch, nó lại ấm áp vô cùng.
Cô rất đặc biệt, không giống người khác sẽ an ủi động viên cậu, mỗi câu nói của
cô đều đi thẳng vào nội tâm khiến cậu không thể tránh né, chỉ có thể ngẩng đầu
đối mặt mà thôi.
“Em thực sự thất bại rồi.” Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mơ ước của cậu đã
trở nên rất xa xôi.
“Tôi nhớ lần đầu tiên xem hồ sơ của cậu, cậu nói ước mơ lớn nhất của cậu là
được đứng trên sân khấu để hát bài hát của mình. Giọng hát của cậu hỏng rồi
sao? Cậu không thể hát được nữa sao? Theo tôi biết, đầu gối của cậu chỉ bị
thương cần nghỉ dưỡng một thời gian nhưng cậu đã làm hỏng trái tim mình. Không
ngờ cậu lại yếu đuối như vậy.”
Bách Vũ Trạch ngừng khóc ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
Ước mơ của cậu lẽ nào không phải là ca hát sao? Từ nhỏ cậu đã thích âm nhạc,
thề sẽ không bao giờ từ bỏ m