nào là đi ăn trộm cá nhà
khác chứ? Hơn nữa còn kéo dài mấy ngày!" Gương mặt thanh tú mỉm cười lễ
phép nhưng có một ít giễu cợt, cô chờ xem anh ta sẽ nói thế nào.
Cuối cùng anh cũng biết mấy ngày qua, nguyên nhân tại sao thức ăn mèo trong bát không có giảm bớt chút gì!
Trong bụng thầm nghĩ, ánh mắt Tề Thiệu Khải theo bản năng nhìn về phía sau,
chỉ thấy Độc Nhãn chẳng biết lúc nào đã di chuyển cơ thể béo bự, đủng
đỉnh đi tới ngoài hành lang nhìn hai người, vẫn chưa liếm móng vuốt
xong, biểu hiện giống như đang. . . . . . Cười!
"Meo meo ——" muốn tìm người làm của tôi tố cáo? Vô ích! Tôi mới là chủ, tôi nói gì người
làm nghe nấy, người phụ nữ xấu xa, mau về đi!
Nghe tiếng, ánh mắt sắc bén của Đường Dĩ Kỳ quét tới, nhìn thấy nó liếc mắt, phe phẩy cái
đuôi, bộ dạng xấu xa, vốn là giả bộ người văn minh trong nháy mắt không
còn, cực kỳ tức giận giơ chân tố cáo."Anh nhìn xem! Anh nhìn đi! Có con
mèo nào giống như nó. . . . . . núng na núng nính như vậy sao?"
Vốn định nói chữ bỉ ổi, gần đến khóe miệng thì đột nhiên nghĩ từ này quả
thật có chút khó nghe, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đổi cách nói.
Quả thật. . . . . . Có chút núng nính!
Mình nuôi nó
sẽ biết cá tính nó thế nào, bản thân rõ nhất, Tề Thiệu Khải hoàn toàn
không có cách phủ nhận, Độc Nhãn đúng là ăn trộm cá nhà người ta, cách
giải quyết chính là ——
"Bao nhiêu tiền? Tôi trả cô!" Âm thanh
lạnh lùng hỏi thăm, anh không ngại tốn tiền giải quyết tai vạ, nhanh
chóng chấm dứt tranh cãi.
Cái gì? Anh ta cho là cô cố ý tới gây sự vì tiền của anh ta sao?
"Đây không phải là đền hay không đền tiền, mà là vấn đề dạy dỗ!" Lòng tràn
đầy khó chịu, mặt Đường Dĩ Kỳ đỏ lên kêu: "Tôi không cần anh đền tiền,
chỉ cần anh để ý kỹ con mèo của anh. . . . . ."
Dừng một chút,
liếc xéo Độc Nhãn, nhưng mặt nó cũng rất đẹp, thật đáng yêu, không nhịn
được bổ sung một chút, "Nếu như nó đừng ăn trộm, mà là quang minh chính
đại tới nhà tôi chơi, tôi sẽ cho nó ăn." Thật sự là muốn ôm lấy thân thể mập mạp trắng tuyết kia mà đùa bỡn một cái!
"Meo meo!" Shit! Ta
là thân phận cao quý, còn cần người phụ nữ như cô cho ăn sao? Chưa từng
nghe qua vợ không bằng bồ, bồ không bằng trộm sao? Trộm được đồ mới thấy quý, mới thấy ngon, có hiểu hay không?
Hất mặt, Độc Nhãn khinh thường phe phẩy cái đuôi, cao ngạo đi vào trong nhà.
Nó nó nó. . . . . . Nó có thái độ gì?
Đường đường là người mà lại một lần nữa bị một con mèo mập khi dễ, khoé miệng Đường Dĩ Kỳ run run, nhưng lại không thể đuổi theo so đo với một con
thú nuôi, để tránh mất phong độ, lập tức cố mỉm cười. "Tề tiên sinh,
điều tôi muốn nói đều đã nói xong rồi, không quấy rầy, gặp lại!" Dứt
lời, xoay người rời đi.
"Chờ một chút!" Ngoài dự đoán, Tề Thiệu Khải bỗng dưng gọi cô lại.
"Chờ, làm gì?" Kinh ngạc quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, không biết anh ta còn có lời gì cần nói.
"Xin hỏi. . . . . ." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng hơi có chút chần chờ. "Vấn đề gas nên đến đâu giải quyết ?
"Gas?" Nhất thời Đường Dĩ Kỳ không kịp phản ứng.
Cô vừa nghe thấy cái gì? Vì sao đề tài lại bị chuyển sang cái này?
"Đúng, gas!" Gật đầu một cái, khuôn mặt từ trước đến giờ lạnh nhạt giờ lại lộ
ra một chút bối rối."Xung quanh đây đường ống khí gas có phải có vấn đề
hay không, không có gas 2, 3 ngày rồi." Và anh, 2, 3 ngày nay đã phải
tắm nước lạnh rồi.
Nghe vậy, Đường Dĩ Kỳ ngây người một lúc, sau
đó hiểu được vấn đề của anh là ở chỗ nào, lập tức không nhịn được cười." Ở ngỏ hẻm này nhà mọi người đều cũ kỹ, không có dùng đường ống dẫn khí, mọi người đều gọi bình gas tới."
"Bình gas?" Lúc này đổi lại là Tề Thiệu Khải sửng sốt.
"Đúng!" gật đầu, Đường Dĩ Kỳ vui lòng hướng dẫn “Trên mỗi thùng gas sẽ có số
điện thoại của cửa hàng, nếu dùng hết rồi, anh chỉ cần gọi điện thoại
bảo họ mang đến là xong."
Bình gas? Anh ở đây mới có hai tuần, đã từng thấy qua vật như vậy sao?
Vuốt cằm, Tề Thiệu Khải im lặng thật lâu. . . . . .
Vừa thấy vẻ mặt này của anh, chẳng biết tại sao, trong lòng Đường Dĩ Kỳ có
dự cảm kỳ lại. "Ách. . . . . . chẳng lẽ anh không biết bình gas nhà anh
để chỗ nào sao?"
". . . . . ." Đáp lại cô, là một sự im lặng cùng ánh mắt vô tội.
Không cần nói, cô đã biết đáp án.
"Quên đi!" Hướng lên trời liếc mắt, Đường Dĩ Kỳ quyết định làm người tốt đến cùng.
"Tôi vào tìm giúp anh vậy." Dứt lời, không để ý ánh mắt kinh ngạc của anh,
cất bước xuyên qua cỏ hoang dây leo trong sân thì ánh mắt không tự chủ
được nhìn xuống, ngay sau đó lắc đầu một cái, tự mình đi vào nhà.
Gần như không biết được cô sẽ làm như vậy, Tề Thiệu Khải không khỏi ngẩn
ra, không rảnh suy nghĩ nhiều vội vàng đi theo vào trong.
Chỉ
thấy cô đi thẳng đến phía sau bếp, ánh mắt quan sát xung quanh một vòng, cuối cùng dừng chỗ góc có tủ dài nhất, không nói hai lời đi dến kéo cửa tủ ra, chỗ mà người chủ trước để.
"Điện thoại!" Vươn tay, Đường Dĩ Kỳ hướng về phía người đàn ông phía sau.
Lần đầu tiên cảm giác mình như gã ngốc, Tề Thiệu Khải im lặng không nói gì ngoan ngoãn đưa điện thoại di động.
Nhận lấy điện thoại, Đườn
