iệng Tề Thiệu Khải không tự chủ được
khẽ nâng lên, ngồi lên tấm ván gỗ ở hành lang, cúi xuống vừa giống như
tâm sự với con mèo đang cuộn mình trên đùi, giọng nói thì thầm lại giống như đang lầm bầm lầu bầu ——
"Mày nói, rốt cuộc cô ấy đang suy nghĩ gì. . . . . ."
Trừ một tuần trước, cô trèo lên trên tường chào hỏi, tối hôm qua bọn họ mới coi là thực sự tiếp xúc, nhưng cũng bắt đầu từ tối hôm qua, cuộc sống
bình yên của anh cứ như vậy không giải thích được bị cô quấy rầy.
Đầu tiên là đem anh lôi đi ăn bữa tối làm anh không giải thích được đứng
ngồi không yên, hôm nay lại tự nhận làm lao công miễn phí, hứng thú giúp anh sửa sang lại sân, coi như dù có là người hàng xóm tốt, nhiệt tình
như thế cũng quá kỳ lạ.
"Meo meo ——" Móa! Lâm Bắc là đực, làm sao sẽ biết con cái đang suy nghĩ gì? Hôm nào tôi giúp anh hỏi ý kiến mèo cái một chút.
Híp mắt liếc xéo"Người làm" một cái, Độc Nhãn lắc lắc cái đuôi, tiếp tục liếm móng vuốt.
"A. . . . . . Mày cảm thấy tao hỏi rất ngốc sao?" Đường cong đẹp trên khóe
môi lại hiện lên, một tay Tề Thiệu Khải khẽ vuốt ve lông mèo, tay kia
nhẹ nhàng cầm chân bị thương của Độc Nhãn lên quan sát tỉ mỉ, đang suy
nghĩ trong nhà hình như không có đồ cứu thương, có thể ra hiệu thuốc mua về giúp nó chữa thương, thì nghe một nghe thấy tiếng kêu gọi quay đầu
lại thì một cô gái xuất hiện.
"Độc Nhãn! Độc Nhãn! Mày đang ở
đâu? Tao lấy thuốc tới. . . . . ." Vừa tới cửa nhà đã gọi, khi Đường Dĩ
Kỳ cầm theo cái hòm thuốc đến sân, nhìn thấy cái người mà cách đây hai
ba giờ sắc mặt rất khó coi nói muốn lên giường tiếp tục ngủ, giờ lại
đang ôm con mèo mập ngồi ở hành lang liếc cô, trên mặt lúng túng cười.
"Ách. . . . . . Anh, anh tỉnh ngủ rồi à?" Hỏng bét! Chẳng lẽ do cô làm ồn ?
Căn bản là anh không ngủ!
Có chút áo não thầm nghĩ, ánh mắt Tề Thiệu Khải bí ẩn nhìn cô, thật lâu không trả lời.
Thế nào ngay cả trả lời cũng không muốn, người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
Trong lòng thầm nhủ, đối mặt với hàng xóm lạnh nhạt như thế, Đường Dĩ Kỳ chỉ
có thể nặn ra nụ cười, tự động ngồi xuống bên cạnh anh ta, cầm theo cái
hộp thuốc nói."Con mèo nhà anh bị thương, tôi mang thuốc tới để bôi cho
nó."
Nghe vậy, Tề Thiệu Khải nhướng mày, nhìn cô một lúc, mặc dù
như cũ không có lên tiếng, nhưng lại rất phối hợp cầm chân bị thương của Độc Nhãn lên đưa về phía trước mặt cô.
"Meo meo ——" Móa! Lâm Bắc không cần bôi thuốc.
Người làm, anh phản bội tôi!
Không nghĩ anh ta sẽ chủ động phối hợp, lại thấy mèo mập giùng giằng muốn
chạy trốn, nhưng bị anh ta khống chế nên chỉ có thể kêu những tiếng thê
lương, Đường Dĩ Kỳ không nhịn được bật cười, lại làm cho anh ta nghi ngờ dò xét.
"Cười cái gì?" Hơi nhíu lông mày, đây là lần đầu tiên anh chủ động mở miệng.
"Không có gì!" Vừa cười vừa lấy thuốc bôi lên vết thương, Đường Dĩ Kỳ trêu:
"Chẳng qua là cười con mèo mập này cũng có một ngày bị người khống chế." Ha ha, quả nhiên là chủ nhân của mèo mập, chỉ có anh ta mới có biện
pháp với nó.
Độc Nhãn là có chút núng nính, nhưng là. . . . . . Mập?
Nhìn động tác bôi thuốc của cô thật nhanh nhẹn, lại cúi đầu nhìn Độc Nhãn
một chút, Tề Thiệu Khải mặt nghiêm túc thận trọng giải thích."Độc Nhãn
tuyệt không mập."
Không mập? Anh ta bị mù à, mắt có cấu tạo không giống người bình thường sao?"Độc Nhãn không mập" lời như thế, anh ta
không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng?
Quả thật không thể tin được
vào lỗ tai của chính mình, động tác tay của Đường Dĩ Kỳ hơi ngừng lại,
ngước mắt nhìn chằm chằm anh ta, lại thấy ánh mắt anh ta trong trẻo lạnh lùng đầy vẻ nghiêm túc, lập tức khóe miệng run run. . . . . .
Trời ạ —— anh ta không phải nói giỡn, mà là thật lòng thấy con mèo mập này không mập.
". . . . . . Được rồi! Nó không mập, nó chẳng qua là khổng lồ." Nếu chủ
nhân nó không cảm thấy mập, Đường Dĩ Kỳ rất thức thời đổi ý kiến, cúi
đầu nhanh chóng giúp con mèo mập này bôi thuốc, quấn băng, sau đó nhẹ
nhàng xoa đầu nó, vui vẻ cười nói: "Tốt lắm, có thể để nó tự do!"
Nghe vậy, hai tay Tề Thiệu Khải thả lỏng, chỉ thấy Độc Nhãn giống như bị quỷ đánh vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa tức giận quay đầu lại.
"Meo meo ——" Móa! Mấy người coi thường Lâm Bắc, Lâm Bắc sẽ bỏ nhà đi, tỏ vẻ kháng nghị.
"Oa —— nó giống như rất tức giận! Chẳng lẽ chạy đi mà không về à?" Nhìn
thấy Độc Nhãn như một làn khói chạy trốn không còn thấy bóng dáng nữa,
vẫn không quên trước khi đi còn trợn mắt đầy tức giận, Đường Dĩ Kỳ không khỏi bật cười.
"Không có chuyện gì! Ra ngoài đi bộ một lát, đến
giờ, sẽ tự động về ăn cơm." Dù sao mười mấy năm qua không phải nuôi giả, Tề Thiệu Khải hiểu rất rõ tập tính của loài mèo, vì vậy không lo lắng,
nhưng ngược lại không cách nào hiểu được cô.
Thành thật mà nói,
thái độ của anh đối với cô rất lạnh nhạt, thậm chí vẻ mặt cũng không có
chút thiện cảm, nếu là người bình thường, đã nhanh chóng cách xa rồi,
nhưng cô lại giống như hoàn toàn không để ý, còn tự tìm tới cửa giúp anh dọn dẹp lại sân, hơn nữa dù miệng luôn than phiền về Độc Nhãn, nhưng
khi thấy nó bị thương thì lại vội vàng mang