Xuỵt! Đừng Nói Tôi Yêu Thầy!

Xuỵt! Đừng Nói Tôi Yêu Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323051

Bình chọn: 7.5.00/10/305 lượt.

lo lắng không biết nên thoát thân như thế nào mới tốt, nhìn thấy Ngô Khanh Thủy tiếp viện, thiếu chút nữa cảm động mà rơi lệ. “Chị.”

“Đàn em khóa dưới, tôi rất bội phục dũng khí của cậu, cậu không nghĩ bây giờ đưa ra quyết định thì quá vội vàng sao, dường như không thỏa đáng lắm? Dù sao cậu cũng phải để Phiên Phiên trở về suy nghĩ kĩ lưỡng một chút mới đúng chứ?” Ngô Khanh Thủy có ý che chở trước người Phiên Phiên, tự chính mình đến đối mặt với Lí Sùng Đức.

“À…..” Lí Sùng Đức mặc dù ảo não cho việc xảy ra giữa đường lại còn xuất hiện Trình Giảo Kim, nhưng cũng không thể phủ nhận lời nói của đàn chị khóa trên là rất có đạo lý. “Vâng, chị nói quả không sai!”

“Tốt lắm.” Ngô Khanh Thủy vừa lòng vỗ vỗ vai Lí Sùng Đức. “Phiên Phiên, em có thể đi về.”

Ra khỏi cửa, xác suất bị phát hiện không như mong muốn sẽ cao.

Tuy rằng nhà của họ cách trường học có hơi xa, nhưng lân cận đều là phòng, căn hộ cho sinh viên thuê, bởi vậy cho dù là ngày nghỉ, hai người cũng chỉ có thể ở nhà không ra ngoài, điều này khiến Đường Uy Đình rất là chán nản.

Hơn nữa hai ngày gần đây, Vu Phiên Phiên thoạt nhìn có điểm lo lắng, hỏi nửa ngày lại không ra được nguyên do, tâm tình Đường Uy Đình càng buồn .

Nhưng dù sao sự tình luôn như vậy, thường sẽ không báo trước xuất hiện một, hai người hiểu chuyện, ví như Huống Quyền Thủy.

Chủ nhật, anh từ sáng sớm chạy đến nhà họ ấn chuông, vực dậy hai người còn đang trong giấc mộng, biểu hiện cực kì hứng thú đòi đi câu tôm, ngay cả dụng cụ đều chuẩn bị tốt, khiến bọn họ ngay cả cơ hội từ chối đều không có.

Vu Phiên Phiên còn đang buồn ngủ bị hai người đàn ông kéo đến dòng suối dưới chân núi cách đó không xa câu tôm, cô thật hoài nghi nơi đó sẽ không có nổi một mẩu trứng tôm.

Ngày nghỉ du khách rất nhiều, nhưng bởi vì có đàn anh làm tấm bình phong cho hai người, do đó Vu Phiên Phiên có thể tiếp thu trong phạm vi; xem như sinh viên và thầy giáo bình thường cùng nhau thả lỏng tâm tình, hưởng thụ thật tốt một chút cơ hội du lịch khó được này.

“Mau mau mau, nơi này có vị trí.” Huống Quyền Thủy Tìm được địa điểm đặt đồ dùng, vừa vặn ngay dưới bóng râm, vị trí kia thoạt nhìn còn có một gia đình ngồi, bọn họ liền theo đi lên.

Huống Quyền Thủy dường như cùng với những người đó rất quen thuộc, kêu gọi bọn họ cùng nhau ngồi vào vị trí. “Đến đây, những thứ kia đều có thể ăn, thầy Đường, đàn em, hai người cứ tự nhiên nhé.”

“Huống tiên sinh, có phải hay không anh đang lấy giọng khách át giọng chủ?” Ngô Khanh Thủy vừa tạm thời từ toilet trở về, rất xa liền nhìn thấy Huống Quyền Thủy ân cần tiếp đón Đường Uy Đình cùng Vu Phiên Phiên, tức giận đi tới.

“Hắc hắc!” Huống Quyền Thủy cười tít mắt, không cảm thấy một chút nào ngượng ngùng. “Anh biết là bác Ngô hôm nay dẫn mọi người tới nơi này chơi, bác gái Ngô lại đặc biệt chuẩn bị cơm dã ngoại, cho nên mới kéo thầy Đường và Phiên Phiên đến a!”

“Cái đứa nhỏ này, lúc nào cũng nhanh tay nhanh chân.” Mẹ Ngô cười to miệng, đối với phong thái đường đột của Huống Quyền Thủy không hề lưu tâm.

“Thật ngại, chúng tôi đã quấy rầy.” Đường Uy Đình lúc này đã biết được quan hệ của mọi người.

Huống Quyền Thủy nhất định là cùng cả nhà Ngô Khanh Thủy rất quen thuộc, cho nên mới dẫn bọn họ đến đây “đánh du kích”, bởi vì dù muốn bọn họ chuẩn bị ngay cũng không kịp đầy đủ hết, đơn giản như thế, thuận lợi lại kinh tế.

Nhưng mà vì sao Huống Quyền Thủy lại đối bọn họ tốt như vậy?

Chẳng lẽ là bởi vì có quan hệ với Phiên Phiên?

Một cảm giác bực mình không nên có cứ xông thẳng lên, nụ cười yếu ớt trên mặt anh dần dần trở nên cứng ngắc, hầu như không kìm nén.

“Không sao, nhiều người càng vui! Khanh Thủy nhà chúng tôi không có ý gì đâu, nó đối khách tốt lắm.” Khuôn mặt tươi cười của ông Ngô và bà Ngô đều thân thiết giống nhau, hợp thời hóa giải nỗi xấu hổ của Đường Uy Đình và Vu Phiên Phiên.

Rất nhanh, bọn họ liền hòa hợp với cả nhà họ Ngô.

Vu Phiên Phiên sau khi dùng qua bữa cơm đơn giản, dạo chơi thong thả đến bên dòng suối ngâm chân, không ngờ Ngô Khanh Thủy cũng theo lại đây.

“Phiên Phiên.” Cùng Vu Phiên Phiên ngồi trên tảng đá lớn, Ngô Khanh Thủy cũng cởi giầy nghịch nước. “Em sẽ không lựa chọn đồng ý với cậu đàn em kia chứ?!”

“Hả?” Đàn em nào? Vu Phiên Phiên nhăn lại đôi mi thanh tú, sau một lúc lâu mới nghĩ đến ý đàn chị là Lí Sùng Đức. “Không, em không tính quen với cậu ta, chỉ là bạn học tốt thôi! Không có cảm giác rung động.”

Quẫy tung bọ nước, Ngô Khanh Thủy nở nụ cười nhẹ.“Vậy thầy Đường thì sao? Thầy ấy có cho em cảm giác động lòng không?”

“Sao?” Vu Phiên Phiên kinh động, thiếu chút nữa từ tảng đá ngã xuống, hai gò má bỗng ửng hồng “Đường Đường Đường...... thầy Đường?”

“Nếu em với thầy Đường cùng với nhau, chị bỏ phiếu tán thành nha!” Ngô Khanh Thủy cười cười quay đầu nhìn về một hướng Đường Uy Đình cùng Huống Quyền Thủy bắt đầu chuẩn bị câu tôm, bỗng chốc nói ra.

Tán thành? Chị khóa trên tán thành cô cùng thầy giáo kết giao!

Không thể nào? Đàn chị vậy mà có thể chấp nhận mối quan hệ giữa thầy và trò?!

Lo lắng của cô đến giờ phút này, dường như trở nên thự


Polaroid