
đúng không? Vì một lời tiên tri vớ vẩn mà hy sinh một nữ tử xinh đẹp thuần khiết, ngươi nhẫn tâm vậy sao? Nói thẳng ra ngươi chính là vì lời nói trước kia, nghĩ tới nghĩ lui chỉ muốn thắng cuộc tên thầy tướng số kia!”
“Việc của nàng không cần ngươi phải lo lắng!” Đức Tuyển tức giận, một Đức An đã làm hắn chịu đủ, giờ lại thêm một Dận Kỳ. Vì cái gì mà tất cả bọn họ đều như trúng phải cổ độc tên là Đông Ly? Tại sao lúc nào cũng vì nàng mà chống lại hắn?
“Ngươi lại sai rồi!” Dận Kỳ không sợ trừng mắt nhìn người bạn tốt. “Ta luôn xem Ly nhi là muội muội của mình mà đối đãi. Mấy năm qua, ngươi không muốn nhìn thấy nàng, không quan tâm hỏi han nàng! Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta biết nàng là một cô gái tốt lương thiện và thuần khiết, ở gần nàng liền phát hiện nàng ngày càng xinh đẹp, ta không thể đứng đấy xem ngươi đối xử với nàng như thế!”
Hắn càng nói càng làm cho sắc mặt của Đức Tuyển thêm khó coi, một Khương Đông Ly có thể khiến cho những nam tử bên cạnh nàng vì nàng mà khuynh đảo, mỗi người đều tranh nhau bảo vệ nàng, mà hắn dường như là một người vô cùng xấu xa, thật sự là khó chịu.
“Ngươi đối với Đông Ly thật quan tâm khiến cho kẻ khác cảm động a!” Hắn lạnh lùng châm biếm, ngữ điệu đầy chua xót.
“Này! Ngươi đừng hiểu lầm!” Dận Kỳ vội vàng giải thích. “Ta yêu thương nàng như muội muội, nhưng với Đức An, hắn thật sự yêu thích Đông Ly, so với ngươi còn tốt hơn nhiều lắm!” Một câu cuối cùng tràn ngập sự trách móc mỉa mai.
Đức Tuyển khép hờ hai mắt, bắn ra ánh nhìn lạnh lẽo, âm trầm nói: “Nàng đã là người của ta, ai cũng đừng mong có ý tranh giành!”
Dận Kỳ nghe vậy sửng sốt, sau một lúc lâu, hắn thở dài, lắc lắc đầu, “Ta không hiểu trong đầu ngươi nghĩ cái gì, nếu để ý nàng như vây, lại vì cái gì mà đối xử với nàng như thế? Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, hy vọng ngươi thành thật trả lời ta.”
“Ngươi hỏi đi!”
“Ngươi làm thế nào để đối phó với thầy tướng số kia? Hiện taị, tuy ngươi chỉ nạp Đông Ly làm tiểu thiếp, nhưng ngươi cũng không có chính thê, ba tháng sau là mười năm chi ước ngươi lấy cái gì để chứng minh là ngươi đúng?” Dận Kỳ vẻ mặt quan tâm hỏi.
Đức Tuyển im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẻ mặt không chút thay đổi, lạnh lùng đáp: “Trong vòng ba tháng, ta sẽ cưới Uyển Thanh cách cách làm chính thê.”
“Ngươi điên rồi!” Dận Kỳ không dám tin nhìn chằm chằm vào hắn. “Ngươi làm cho ta quá thất vọng! Chỉ vì một lời tiên đoán của thầy tướng số, lại làm cho ngươi trở nên mù quáng! Mối giao tình mười năm của chúng ta xem như không có gì!”
Căm giận nói xong, Dận Kỳ lập tức xoay người rời đi, để lại vẻ mặt băng giá của Đức Tuyển. Hắn siết chặt hai tay mình, suy nghĩ lung tung, hắn làm sao có thể ở trên đường phố nhiều người qua lại thừa nhận thất bại trước lão già mù, không bao giờ?
Không! Hắn đúng vây! Hắn không tin thực sự có người khác có thể dự liệu được họa phúc cùng nhân duyên! Hắn sẽ chứng minh là mình đúng!
Ngày hôm sau, Đức Tuyển nạp Khương Đông Ly làm thiếp.
Tuy chỉ là nạp thiếp, nhưng đại sảnh của Đa La Duệ vương phủ vẫn bố trí đa dạng đường hoàng, trang trí khắp mọi nơi, không khí rực rỡ.
Làm như vậy không phải vì hắn, tất cả đều là quận vương Đa La Duệ vương phủ và Lan phúc tấn vì đau lòng Khương Đông Ly, muốn bù đắp cho nàng, đối hai người già bọn họ mà nói, hôm nay cũng có thể nói là ngày thành thân của nữ nhi, thân là cha mẹ làm thế nào mà nhẫn tâm để cho nữ nhi yêu quý chịu khổ được!
Đức Tuyển không phản đối cũng không đồng ý, hắn đã xác định Khương Đông Ly chỉ có thể là thiếp, cho dù mọi người làm cái gì, cũng không thể thay đổi chuyện này.
Về phần Khương Đông Ly, hôm nay đối với nàng mà nói là một ngày đặc biệt, nhưng nàng không có một chút tình cảm vui sướng. Nàng sợ Đức Tuyển, càng sợ Đức Tuyển làm chuyện kia với nàng, ngạc nương nói sẽ có tiểu bảo bảo, làm cho nàng cảm thấy tốt hơn, nghĩ đến buổi tối hôm nay, nàng muốn tìm một nơi để trốn.
Đang lúc nàng ngồi một mình rầu rĩ ở trong phòng đến ngẩn người, thở dài, cánh cửa đột nhiên mở ra và thấy một khuôn mặt hé nụ nười của Tinh Nhi, vui vẻ nhìn nàng nói: “Cách cách, ngũ a ca Dận Kỳ mang theo lễ vật đến chúc mừng người! Bây giờ, đang ở ngoài đại sảnh.”
Khương Đông Ly nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc lộ ra tươi cười, đôi mắt đen cũng nổi lên hào quang, “Dận Kỳ ca ca đến sao! Ta muốn đi gặp ca ca!” Nói xong, nàng đã đứng lên, chạy ra ngoài cửa phòng. “Cách cách, người không thể rời khỏi phòng!” Tinh Nhi vội đuổi theo ngăn nàng lại. “Phúc tấn ra lệnh, hôm nay là ngày người kết hôn, người phải ở trong phòng a!”
Khương Đông Ly mất hứng mở miệng, “Còn chưa tới giờ, ta đã đang buồn muốn chết đây!” Nàng lấy ta đẩy Tinh Nhi, khó khăn lắm mới gặp được ca ca!
Tinh Nhi đang không biết làm thế nào cho phải thì một thanh âm êm dịu vang lên “Ta không phải đến gặp muôi rồi đây sao!”
Dận kỳ cầm chiết phiến* trong tay, bộ dáng tiêu sái tuấn lãng, đứng ở trước của phòng Khương Đông Ly, trên mặt là nụ cười đầy sủng nịnh. (*quạt xếp)
“Dận Kỳ ca ca!” Khương Đông Ly vui mừng gọi to, vui vẻ chạy đến trước mặt hắn.
“Làm sao vậy? Hôm nay là n