
ng lên…
Ở nơi này một ngày, mực nước biển dần nâng lên, lấp đầy hang động dưới
thần miếu, nơi đứa con của biển sẽ hiện thân, tiếp nhận sự cung phụng
của mọi người, sau đó ban lời chúc phúc từ biển cả cho họ. Tác dụng của
lời chúc phúc này làm cho người ta trở nên cường thân kiện thể, kéo dài
tuổi thanh xuân. Đây chính là bí mật công khai trên đảo, nếu không, lấy
dân số trên đảo mới có hai ngàn nhân khẩu mà nói, làm sao có thể sinh
tồn trên đảo lâu như vậy? Tuổi thọ của bọn họ rất dài, cho nên mới có
đầy đủ thời gian để sinh sản ra thế hệ kế tiếp. Nhất là vị tế ti đại
nhân kia, thoạt nhìn như ba bốn mươi tuổi, nhưng trên thực tế không biết đã bao nhiêu cái trăm tuổi rồi.
Ngu Dung ngồi ở trên tế đàn,
bởi vì sắp nhìn thấy quái vật biển trong truyền thuyết khiến cậu thật sự quá hưng phấn, hoàn toàn không có phát hiện chỗ ngồi của mình có chút
giống như nơi để vật hiến tế.
Cống phẩm được chất thành đống cao trên sàn đá vôi ở trước tế đàn, tạo thành một cái vòng tròn, bên trong
vòng tròn tối đen, động sâu không thấy đáy.
Theo thời gian, mực
nước biển trong động ngày càng dâng cao, Ngu Dung có thể tinh tường nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào mõm đá. Tiếng người đang xôn xao bàn luận ở phía sau đột nhiên im bặt. Trong động đá vôi vang lên tiếng nước chảy
cùng âm thanh „rắc rắc‟, sau đó ở trong không khí ngưng trọng kia, một
vật thể từ mặt nước trồi lên…
A… Trời ơi! Cái xúc tu đó to thật!
Ngu Dung ngẩng đầu lên, tràn đầy kinh ngạc nhìn xuống nước, một xúc tu từ
trong nước giơ lên cao, giác hút phía trên đầu mút, có đường kính chừng
một cánh tay. Giác hút lớn nhất, đoán chừng đường kính của nó có thể lên đến một mét.
Ngu Dung hưng phấn không thể tả xiết, sau khi kinh ngạc chính là cười rất vui vẻ. Cậu dùng tiếng Trung hô: “Oa ô! Quái vật biển! Thật sự là quái vật biển! Các ngươi nhìn thấy không? Thật dài
thật dài, toàn thân chắc dài khoảng 150 mét đi!”
Tất cả mọi
người có mặt ở đó không biết cậu đang nói gì, nhưng cũng âm thầm thở
phào nhẹ nhõm. Bởi vì biểu tình của Ngu Dung là tươi cười, bọn họ cảm
thấy, nghi thức lần này chắc hẳn sẽ thành công…
Tình cảnh kế
tiếp cũng có chút khó tin, Ngu Dung bắt đầu cảm thấy, chẳng lẽ con quái
vật biển này thật sự là con của Thần biển? Chẳng lẽ nó thật sự có thần
lực?
Bởi vì xúc tu này vỗ vào trên sàn, nhưng lại không phát ra
bất kỳ âm thanh nặng nề nào, cho thấy chủ nhân của chiếc xúc tu này là
đang nhẹ nhàng đặt nó xuống. Không bao lâu sau đó, ngay trước mặt cậu,
xúc tu này dần dần nhỏ đi!
Thật sự nó đã nhỏ đi! Ngu Dung vô
cùng kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra a? Đây là dịp khó có thể gặp được. Rốt cuộc nó là quái vật biển hay là con sên đây?
Hình ảnh này
bỗng nhiên biến thành cảm giác hụt hẫng, cửa động rộng rãi kia đối với
người thường mà nói, nó rất lớn, nhưng đối với cái xúc tu bạch tuộc vừa
rồi, nó cũng rất nhỏ. Nghe nói Krakentos là con trai của Thần biển định
đem mấy cái xúc tu khác chen chúc lên, muốn cùng tiến lên, nhưng bởi vì
thân thể quá lớn, kết quả mắc ở bên kia không trồi lên được. Chàng ta
liền lui thân thể về, cũng từ từ thu nhỏ xúc tu lại, cuối cùng biến
thành một cái xúc tu thô chỉ to bằng bắp đùi cậu, sau đó từ dưới động
lại có mấy cái xúc tu khác vươn, giống như người mù, vỗ vỗ sàn nhà xem
có chướng ngại vật hay không, sau đó một hơi toàn bộ bò lên, thứ cuối
cùng trồi lên, chính là một cái đầu bạch tuộc thật to.
Vốn là
quái vật biển dài khoảng 150 mét, hiện tại lại biến thành một con bạch
tuộc bình thường với các xúc tu bò trên mặt đất, khoảng cách từ mắt lên
đến đỉnh đầu cũng chỉ có cao hơn cậu một chút.
Cái này thật sự không khoa học mà!
Ngu Dung cảm thấy có chút chán ghét, hắn ngoảnh mặt lại, không thèm nhìn
con quái vật biển khổng lồ mới vừa biến thành con bạch tuộc nhỏ kia. Mặc dù với hình dạng như thế cũng không thể coi là nhỏ, nhưng thứ mà cậu
muốn nhìn thấy, chính là quái vật biển khổng lồ có thể đem thuyền kéo
xuống nước a!
“Chờ thêm một chút rồi ta để cho ngươi nhìn…”
“Cái gì?” Ngu Dung cảm thấy trong đầu mình bỗng nhiên vang lên một giọng
nói, cái này không giống tiếng Hy Lạp, mà ngược lại, tương đối giống
tiếng Trung mà cậu hay sử dụng. “Nơi này nhỏ quá, chờ một chút rồi ta cho ngươi nhìn…”
Cái âm
thanh kia lại vang lên, lần này cẩn thận nghe kỹ, cậu phát hiện nó không phải tiếng Trung, cũng không phải tiếng Anh hay tiếng Hy Lạp, giống như là, nó trực tiếp in vào trong đầu cậu vậy, không biết bằng cách nào
nhưng cậu có thể nghe hiểu được chúng. Ngu Dung kinh ngạc nhìn bạch tuộc lớn đang đứng ở bên cạnh cậu, cẩn thận hỏi:
“Mới vừa rồi… Là ngươi đang nói chuyện với ta phải không?”
Sau khi hỏi xong những lời này, vô cùng kỳ lạ, không hiểu tại sao Ngu Dung
lại có cảm giác bạch tuộc lớn bên cạnh mình như đang cười vậy.
Quái vật biển này có thể cười?!
Ngu Dung không muốn làm cho mọi người cảm thấy mình có bệnh lẩm bẩm, cho
nên cậu thử yên lặng tự hỏi ở trong lòng: “Ta có thể sờ sờ xúc tu của
ngươi được không?”
Lại là cảm giác đó, bạch tuộc lớn kia quả
nhiên lại cười. Bạch tuộ