a họ từng sinh sống.
Ta bỗng cảm thấy lòng mình như bị một dao chém đứt. Nghẹn ngào nơi cổ không thể thốt thành lời, hốc mắt nóng hổi lúc này đã nhạt nhòa nước. Nhạc Tiểu My, nàng là mẫu thân thân sinh của ta.
- Mỗi năm khi đưa Lãnh Ngạo Thiên đến đây chữa trị, Nhiếp tướng quân đều đến căn nhà đó tự tay quét dọn từng vật dụng trong nhà. Cho dù không còn ở đó, y cũng không cho phép bất cứ ai được động đến chúng. Mỗi lần trở về kinh thành, Nhiếp tướng quân đều nhờ vả ta giúp y trông nom nơi đó. Vật dụng trong ngôi nhà ấy đều do A Tam cùng ta cách mười ngày lại đến dọn dẹp một lần.
- Lần đầu tiên gặp nàng, khi nghe nàng nói bản thân sinh sống ở ngôi nhà ấy, ta đã ngạc nhiên vô cùng. Sau đó khoảng mấy ngày thì ta nhận được một bức thư từ Nhiếp tướng quân, hi vọng ta sẽ thay y chăm sóc cho nàng. Hắn vẫn luôn lo lắng cho nàng.
Ta vùi đầu vào lòng Tử Xuyên mà khóc. Tại sao trước mặt ta thì lạnh nhạt, sau lưng lại quan tâm ta đến thế. Người đó đối với ta rốt cuộc là yêu hay hận? Ta đối với hắn phải là hận hay yêu? Ta không hiểu, tại sao cư xử với ta lại lạnh nhạt như vậy. Khi đối mặt với hắn, khi nhìn thấy hắn từ miệng Lệ Dung biết được ta là con hắn, ta mong muốn hắn gọi ta một tiếng “hài nhi” biết bao nhiêu. Ta chỉ cần một câu nói quan tâm, ta chỉ cần một ánh mắt ấm áp, ta đâu cần gì hơn, tại sao…
Cho đến khi ta đã hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn bỏ cuộc, ông trời lại cho ta biết được một câu chuyện sau lưng đó, khiến cho ta hạnh phúc, vui mừng, cùng xót xa… Mấy ngày sau đó, ta như kẻ ngốc liên tục ngồi ngẩn người trước nhà Tử Xuyên. Lãnh Ngạo Thiên đã có thể xuống giường tung tăng đi lại. Hắn suốt ngày lôi kéo Tử Xuyên bồi cùng hắn đi dạo thưởng quan uống rượu này nọ. Tử Xuyên chỉ cười cười từ chối hắn, cả ngày cùng ngồi trước hiên nhà bên cạnh ta, khiến cho Lãnh Ngạo Thiên càng xem ta như kẻ thù.
Đến ngày thứ sáu, vừa đúng lúc Tử Xuyên vào nhà pha trà, Lãnh Ngạo Thiên bèn đến dựa vào giàn thuốc phơi trước sân, mặt đối mặt cùng ta, ánh mắt không có tí gì tốt lành. Ta khó chịu trước cái nhìn chằm chằm của hắn, bèn nhíu mày mỉa mai.
- Hoàng thượng, người đây không phải là xem tiểu nữ thành tình địch đó chứ?
Lãnh Ngạo Thiên đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó liền nhanh chóng tươi cười gian xảo, hướng ta đá đôi lông nheo cong dài của hắn, cất lên một giọng eo éo khó nghe.
- Muội muội, ta chính là ganh tỵ với muội, đừng có suốt ngày tranh giành tình lang với ta chứ, ít nhất cũng phải chia cho ta mấy canh giờ để cùng Xuyên lang uống rượu ngắm hoa.
Khóe miệng ta khẽ giật vài cái. Ấn tượng của ta đối với Lãnh Ngạo Thiên luôn không tốt. Xưa vậy nay cũng vậy. Không cần biết hắn có ý giúp ta hay thực sự muốn đày ải ta, ta vẫn luôn không thích hắn.
- Nè, dù sao ta cũng là ân nhân của ngươi, không lẽ ngươi đối xử với ân nhân của mình như vậy sao?
Ta quay mặt đi chỗ khác, quyết tâm không thèm nhìn đến Lãnh Ngạo Thiên trước mặt. Cho dù biết hắn thật không đày ải ta thì như thế nào? So với Duyệt Lăng Vương, một chút khí khái nam nhi cũng không bằng, suốt ngày không lải nhải phàn nàn như đàn bà thì cũng rong ruổi uống rượu ngắm hoa. Nói chung, trong suy nghĩ của ta, hắn không phải là nam nhân tốt.
Lãnh Ngạo Thiên thấy ta không đếm xỉa tới hắn bèn thu lại vẻ cợt nhã, xòe cây quạt trong tay ra một cách tiêu sái, để ở trước ngực nhẹ nhàng phe phẩy. Tóc mai rủ dài hai bên má, theo từng cơn gió bay phất phơ trong nắng xuân, đẹp đến xuất trần.
- Hà My Thiền, đừng tiếp tục bày ra bộ dáng đó trước mặt trẫm. Ân oán nàng cùng người khác lừa gạt trẫm còn chưa có tính toán đâu. Sức chịu đựng của con người là có hạn. Trẫm tự thấy bản thân mình đã rất nhân nhượng nàng rồi đấy.
Lòng ta đột nhiên thắt lại, mồ hôi không biêt từ khi nào đã túa ra ướt đẫm áo, không khỏi lắp bắp kinh hãi.
- Biết… hoàng thượng… người biết gì?
Lãnh Ngạo Thiên chợt nghiêm mặt, từng bước tiến tới áp sát vào ta. Gương mặt yêu mị của hắn lúc này đã gần ta trong gang tấc. Không ngờ nam nhân này cũng có lúc tỏa ra uy áp áp bách người khác đến như vậy. Ta không khỏi hoảng sợ muốn lùi lại. Đây gọi là long uy sao?
- Hà My Thiền, ngươi biết vì sao trẫm lại ở đây không? Là vì bị hạ độc. Kinh nghiệm một lần bị độc hại có thể khiến trẫm không thể không đề phòng sao? Cho dù là mê hương trẫm cũng phải phòng! Đừng tưởng Linh Phân kia dùng mê hương thì có thể qua mắt được trẫm. Trẫm chỉ là mắt nhắm mắt mở cho các ngươi một con đường sống mà thôi. Thất trinh trước khi tiến cung, dám sử dụng mê hương với trẫm, lại còn lừa gạt hoàng đế giả mạo long thai. Hừ, bao nhiêu đó cũng đủ để Nhiếp gia cùng Hà gia chôn cùng các ngươi rồi.
- Trong mắt các ngươi trẫm là người như thế nào? Các ngươi nghĩ gì, tưởng rằng trẫm không biết sao? Hôn quân vô đạo, ăn trơi trác táng, tham tài tham sắc, đúng không?
Ánh mắt hồ li của Lãnh Ngạo Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt của ta, khiến ta không tài nào đối mặt cùng hắn. Ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn như vậy. Có lẽ ngay cả phi tần trong cung, cả Lệ dung cũng chưa từng thấy hắn như thế. Rốt cuộc hắn là loại người gì? Đại trí giả ngu đần?
- Ta… đú