
ia, từ nhỏ đã được bồi đắp rèn luyện, đôi
chân đã được phụ mẫu hướng đi trên con đường làm mẫu nghi thiên hạ, đối
tượng mà nàng sẽ gả đi là hoàng đế, vị trí mà nàng nhắm tới là ngôi vị
hoàng hậu, vậy nên, cóc ghẻ, xin đừng mơ tiếp giấc mơ cùng thiên nga
sánh vai bầu bạn nữa, nếu không, kết cuộc vẫn sẽ là ôm trong lòng một
khối tình đau.
Vừa đi vừa suy nghĩ, ta không biết đã đến bên hồ
cá từ lúc nào. Bên trong hồ này đều là những con cá ta nuôi từ nhỏ,
chúng đều là bạn của ta. Gia nhân trong phủ, đối đãi với ta đều dùng lễ
đối với chủ tử, không có mấy phần thật tâm, dù sao ta cũng là kẻ không
có tiền đồ, cho nên họ cũng không cần phải phí sức cúc cung tận tụy chăm sóc ta. Yến Nhi không phải hạ nhân, nàng là tiểu khất cái ta mang về
trong một lần viếng chùa chín năm trước, nàng không có khế ước, chỉ đi
theo chia sẻ vui buồn cùng ta, cùng ăn cùng ngủ với ta, bầu bạn giúp ta
bước qua từng ngày tháng tẻ nhạt.
Ta ngoại trừ Yến Nhi còn có
một người bạn nữa, là tứ tiểu thư của Nhiếp Viễn Phi Nhiếp tướng quân –
tiểu Linh Phân. Ngoại trừ hai người này ra, không còn ai chịu bầu bạn
với ta. Các vị tiểu thư khinh thường đi chung với những kẻ xấu xí, các
nàng cho rằng như vậy sẽ phá hủy hình ảnh của mình. Các vị công tử càng
không có nhã hứng cùng một người xấu xí như ta tâm tình, nhìn thôi cũng
đã là cực hạn của sức chịu đựng, làm sao còn có tâm tư uống rượu ngắm
hoa?
Phụ thân ta vốn tính tình lạnh nhạt, mặc dù ta cảm nhận
được người thương yêu ta nhất trong ba đứa con, nhưng lại thường không
mấy thân cận cùng ta, ta cũng không để tâm, tình cảm của người, ta hiểu
rõ là được. Nương lại tạo cho ta cảm giác người ngại ngùng cùng ta gặp
mặt, cho nên ta cũng không muốn phiền người, luôn luôn tận lực tự lo cho bản thân.
Tỷ tỷ từ nhỏ đã không ưa thích ta, một tháng đôi khi
chỉ gặp nhau dăm lần, nói với nhau đôi ba câu chào hỏi, sau đó lạnh lùng rời đi. Ta cũng không níu kéo, ta vốn từ khi sinh ra đã mang hình dạng
của ma quỷ, ngay từ đầu đã không có tư cách đứng bên cạnh thiên tiên. Đệ đệ càng không dám đến gần ta, lúc nhỏ hắn chỉ vừa nhìn thấy ta đã khóc
thét như nhìn thấy yêu ma, liên tục ba đêm mơ thấy ác mộng, ta không
muốn dọa hắn, vậy nên càng cố sức tránh mặt hắn. Hẳn đến bây giờ, ta
nghĩ, trong mắt hắn, vốn từ lâu đã không hề có nhị tỷ là ta.
Ta
cứ thế bình đạm qua ngày, một mình cô độc sống trong Hà phủ, thoáng chốc đã qua mười bảy năm, không dài không ngắn, trôi qua đời ta như một giấc mộng không mùi vị, chỉ có lãnh đạm, đạm mạc, cô đơn.
- My Thiền.
Nương của ta từ từ bước đến, bộ dạng trông như vừa từ bên ngoài trở về. Người phụ nữ này, dù đã hơn ba mươi nhưng vẫn còn khá trẻ trung mặn mà, mang
theo khí chất thành thục cao quý của một vị phu nhân. Xem con đẹp hay
xấu thì nhìn vào cha mẹ, câu này quả không sai, chỉ có ta là ngoại lệ.
Ta trĩu mi cúi đầu, tuân theo đúng lễ mà chào hỏi.
- Nương đã về.
- My Thiền, tại sao ngươi lại ở đây? Lệ Dung đâu? Tam vị công tử đâu?
Ta không trả lời, chỉ cúi mắt xoay đầu về phía đình viện vẫn còn huyên
náo, giờ đây đang vang vọng tiếng đàn thánh thót của ai đó, chốc chốc
lại vang lên vài tiếng ngâm thơ, khiến cho không khí thanh nhã bao trùm
cả hoa viên. Nương không nói gì, chỉ nhíu mày sau đó lắc đầu.
- Nha đầu Lệ Dung này.
Ta cũng bảo trì im lặng, không nói gì hơn. Ta biết, nương không phải trách cứ tỷ tỷ không quan tâm tới ta, bà đây là đang trách cứ tỷ tỷ vì sao cư nhiên lại có thể gần gũi đánh đàn ca hát cùng nam nhân, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến thanh danh của nàng, ảnh hưởng đến con đường đi lên
hậu vị của nàng, ta không oán trách, cũng không đố kỵ, chỉ thấy tâm bình lặng như nước, dù sao cũng đã mười bảy năm, tất cả dường như đã trở
thành thói quen.
Cảm thấy vô vị, ta cũng không muốn ở lại nghe
nương oán trách tỷ tỷ, đành cúi chào xin về phòng, cũng đã đến lúc cần
trở về, ta còn phải cho Tiểu Hoàng ăn, giờ này hắn hẳn đã đói lắm rồi.
Bên cạnh Yến Nhi, Linh Phân, cá và chim, Tiểu Hoàng là một người bạn khác
của ta. Nó là một chú chó lông vàng thuộc giống chó ngao, là do Linh
Phân đặc biệt tìm kiếm ở biên cương mua về cho ta. Tiểu Hoàng rất to
lớn, ăn rất khỏe, cũng rất thông minh, hắn chỉ nghe lời ta, ngoài ta ra
tuyệt đối không thèm đếm xỉa tới ai khác. Nghe nói đây là đặc tính riêng của giống chó này, ta cũng rất hài lòng, người khác không coi trọng ta
thì có sao, ta vẫn là nhất trong lòng Tiểu Hoàng, thế là đủ. Tháng tám dần dần qua đi, chuẩn bị kéo tháng chín về trên đất kinh thành, nương rốt cuộc cũng chịu từ bỏ chuyện xem mắt của ta. Người bây giờ đang gồng mình dồn hết tinh lực vào tỷ tỷ, dù sao tháng mười đã gần kề, thời gian tuyển tú đã ở kế bên. Lệ Dung năm nay đã mười chín, nếu bỏ lỡ lần này, ba năm sau dù cho nàng có xinh đẹp thế nào cũng đã trở thành gái lỡ thì, không còn tư cách tham gia tuyển tú nữa.
Mấy ngày này Hà phủ vô cùng bận rộn, mọi người tất bật tới lui không ngừng nghỉ, chỉ có ta là nhàn hạ không việc gì làm dạo chơi khắp nơi. Thức dậy rồi ăn, ăn no thì đọc sách, đọc sách chán lại dẫn