
một tháng trước biết được Ngạn sắp tới liền hưng phấn như vậy, mỗi ngày đều đến hỏi hơn mười lần, biết rõ ràng Ngạn vẫn còn trên đường, nhưng mỗi ngày đều đến cổng chính đợi, thiếu nữ ôm ấp tình cảm là trở nên như vậy sao? Chẳng lẽ đây là cố chấp của nữ nhân? Ừ, Ngạn lần này xúi quẩy rồi, bị Ninh Nhi quấn lấy sẽ rất thê thảm, hy vọng Ngạn có thể chịu dựng được. Nhưng từ nhỏ Ngạn đã lạnh như băng, sẽ không lạnh đến mức đóng băng Ninh Nhi luôn chứ? Chắc là không đến mức ấy đâu, tốt xấu gì thì Ngạn cũng là biểu ca của mình và Ninh Nhi, hẳn là sẽ thân thiết hơn so với người ngoài một chút đúng không? Nói đến mới thấy người này sao lại chậm chạp như vậy không biết, lộ trình có vài ngày có cần đi chậm như vậy không, tính theo cước bộ của Ngạn trước kia thì phải đến nơi lâu rồi mới đúng, lẽ nào gặp phải nguy hiểm gì? Không thể nào, võ công Ngạn cao như vậy, chỉ kẻ nào ăn no rửng mỡ mới tự chuốc lấy phiền phức, thế chẳng phải cố ý muốn chết hay sao…” Lê trạm lại tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân không thể thoát ra, trình độ dong dài hiển nhiên đã lên một tầng cao mới.
Sau khi bọn Độc Cô Ngạn cùng Phỉ Mặc đến Ân Châu, trước tiên đi đến khách sạn Lưu Hoa để tụ họp với bọn Hoắc Thanh Trần và Huyền Vân. Hai ngày trước, công dụng của thuốc bột trên người Hoắc Triệu Vân (cha của Hoắc Thanh Trần) đã hết tác dụng, Huyền Vân thử giải huyệt đạo cho ông, tiếc rằng việc đầu tiên sau khi huyệt được giải ông lại tấn công chính con gái của mình. May là Huyền Vân nhanh tay nhanh mắt kéo Hoắc Thanh Trần vào lòng bảo vệ, không thì với không chút võ công nàng có thể đã bị thương.
“Sau đó thì sao?” Phong Lăng Ba hỏi.
“Sau đó Huyền Vân ca ca lại điểm huyệt cha cho đến bây giờ. Hiện giờ cha muội hoàn toàn không nhận ra muội…” Hoắc Thanh Trần sụt sịt, lạc giọng trả lời.
“Trần Trần muội đừng nóng vội, lát nữa chúng ta sẽ đi đến Lăng Vân Minh, gặp minh chủ võ lâm, lúc đấy không chừng ông ấy có cách chữa cho cha muội.” Phong Lăng Ba an ủi.
“Thật sao? Vậy chúng ta nhanh đi thôi.” Hai mắt Hoắc Thanh Trần sáng lên, lôi cánh tay Phong Lăng Ba đi ra ngoài.
“Ngươi gấp cái gì? Đợi các chủ đi cùng.” Huyền Vân kéo tay áo nàng lại.
“Phỉ yêu quái thật là đỏm dáng, thay một bộ trang phục có cần lâu như vậy không?” Hoắc Thanh Trần nhịn không nổi hét to, bị Huyền Vân khẽ trừng mắt, nàng đành bĩu môi không nói nữa. Cũng chẳng phải nàng sợ gì hắn, chỉ là hắn là ân nhân cứu mạng, nàng chỉ đang trả nợ nhân tình thôi.
Độc Cô Ngạn lẳng lặng liếc mắt nhìn lên lầu lần nữa, Hề Hề lúc nãy nói muốn tắm, Phỉ Mặc cũng nói muốn tắm, kết quả hai người đến giờ còn chưa ai xuống, đã qua nửa canh giờ rồi.
Phong Lăng Ba hỏi ra tiếng lòng hắn: “Sao Hề Hề giờ này vẫn chưa thấy ra?” Hoắc Thanh Trần lắc đầu.
Đang nói thì Phỉ Mặc cùng Hề Hề xuất hiện, một trước một sau đi từng bậc xuống lầu. Độc Cô Ngạn nhìn thấy Phỉ Mặc nắm tay Hề Hề, ánh mắt nhíu lại có chút lạnh lùng.
Sau khi tắm xong, gương mặt Hề Hề hây hây đỏ, tuy rằng vẫn không chút cảm xúc nhưng thoạt nhìn không còn ngơ ngác nữa mà có dáng vẻ của một cô gái đáng yêu. Nàng vừa đi vừa hỏi Phỉ Mặc: “Mặc ca ca, cái áo này chật quá, ta có thể kéo bớt đai lưng ra được không?”
Phỉ Mặc bảo Huyền Phong chuẩn bị cho nàng một bộ váy mới, váy có màu như bầu trời rất đẹp. Nàng từ trước đến giờ chưa từng mặc qua loại y phục nào phức tạp đến vậy. Kết quả không thể nào mặc được, dây lưng không biết thắt kiểu gì, vẫn là Phỉ Mặc giúp nàng thắt lại cho tốt. Lúc bước ra mới phát hiện váy quá dài, nàng thiếu chút nữa đã ngã. Sau đó Mặc ca ca nói nắm tay huynh ấy sẽ không bị ngã nữa, đúng là đi vững thật!
Phỉ Mặc liếc thấy ánh mắt của Độc Cô Ngạn, vờ như không nghe thấy Hề Hề nói gì, nghiêng đầu ghé sát khuôn mặt vào Hề Hề hỏi: “Gì cơ?”
Hề Hề đành phải nhắc lại lần nữa.
“Không được, Tiểu Hi Hi, không có dây lưng y phục sẽ bị lỏng. Nhưng có thể nới lỏng ra một chút, có muốn Mặc ca ca giúp không?”
“Không cần đâu, cảm ơn Mặc ca ca, ta tự làm được.” Nói xong cố sức kéo lỏng dây lưng, quả nhiên kéo lỏng một chút là không còn bó vào người nữa.
“Oa, Hề Hề tỷ tỷ thật là đẹp.” Hoắc Thanh Trần cảm thán. Phong Lăng Ba cũng vội vàng chạy đến ôm lấy Hề Hề nhìn qua nhìn lại, thuận tiện kéo nàng cách xa khỏi một nhân vật nguy hiểm kia, không biết hắn đã chiếm bao nhiêu tiện nghi rồi.
“Ừm, cảm ơn Trần Trần, y phục này là Mặc ca ca cho ta.” Hề Hề gãi gãi mặt, mặc kệ cho Phong Lăng Ba đang quay nàng trái phải, góc nào cũng phải nhìn một lượt.
“Con mắt của Phỉ yêu quái cũng không tệ lắm!” Hoắc Thanh Trần hâm mộ nói. Huyền Vân nghe xong liền ghi nhớ kiểu cách bộ y phục này của Hề Hề.
“Thế nào? Độc Cô khổng tước? Hề Hề mặc như vậy có đẹp không?” Phong Lăng Ba đắc ý đẩy Hề Hề đến trước mặt Độc Cô Ngạn, đợi một ngày nào đó nàng sẽ làm cho Hề Hề một kiểu tóc thật đẹp, cho nàng mang thêm một ít trang sức trang nhã, đảm bảo tên kia nhìn đến ngây người!
“Chuẩn bị tốt rồi thì đi thôi.” Độc Cô Ngạn dửng dưng nhìn Hề Hề một cái rồi lạnh lùng nói, xoay người ra khỏi khách sạn không hề quay đầu lại.
“Đây là thái độ gì vậy con chim cô