
ca.” Hề Hề ngoan ngoãn gọi người kia một tiếng.
“Tiểu Hi Hi, phản ứng của muội thật lạnh nhạt nha… Xa nhau lâu như vậy, gặp lại ít nhất cũng phải ôm một cái thật nồng nhiệt chứ.” Phỉ Mặc không hài lòng với phản ứng của Hề Hề khi nhìn thấy hắn, nha đầu kia, đã bỏ rơi hắn thì thôi, xa hắn mấy ngày nay còn dường như không hề nhớ tới hắn.
Hề Hề nhìn vẻ mặt thương cảm của Phỉ Mặc, cảm thấy hình như đã thực sự làm tổn thương hắn không khỏi có chút áy náy, liền tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy Phỉ Mặc nói: “Mặc ca ca, cảm ơn huynh đã cứu muội và Phong tỷ tỷ.”
Phong Lăng Ba ngạc nhiên, cái nha đầu này, chẳng phải quá không đề phòng nam nhân hay sao? Tuy nói nữ nhân giang hồ không câu lệ tiểu tiết, nhưng nam nhân này vừa nhìn đã biết là một con sói háo sắc mà! Nàng chỉ liếc một cái đã biết hắn là yêu nghiệt!
“Thế này mới ngoan.” Phỉ Mặc xoa đầu Hề Hề, tay kia vẫn kiên quyết ôm lấy vai Hề Hề, Phong Lăng Ba thấy mà như phát đại hỏa, chỉ muốn tiến đến hất văng mấy móng vuốt chướng mắt kia ra. Cái tên Phỉ gì đó ỷ vào quen biết Hề Hề mà đòi tùy tiện sờ mó? Có Phong Lăng Ba nàng ở đây, hắn đừng có mơ…
Kết quả nàng còn chưa kịp tiến lên trên đỉnh đầu đã truyền đến một giọng nói yếu ớt: “Mấy người có thể mang ta xuống được không? Cảm ơn!”
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn, trên nóc nhà có một đưa trẻ đang nằm sấp, tóc buộc thành một túm trên đỉnh đầu, dùng một tấm vải to màu hồng phấn bao thành một nắm tròn, lúc này đang căng thẳng bò trên mái nhà, khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cầu xin.
Hề Hề kéo tay áo Phỉ Mặc, hắn dương dương tự đắc kêu lên một tiếng với khoảng không: “Tiểu Vân Vân.” Một bóng đen trong nháy mắt xuất hiện, ngay lập tức lại đứng trước mặt mọi người, đi cùng với hắn là đứa trẻ vừa còn ở trên mái nhà.
“Huyền Vân ca ca!” Hề Hề hất cánh tay Phỉ Mặc bên hông nàng ra, chạy vội về phía Huyền Vân, định dựa theo những gì Mặc ca ca vừa dạy ôm nồng nhiệt một cái, kết quả còn một chút nữa là đến nơi thì Huyền Vân vội vàng tránh ra.
Oa, thực ra hắn cũng muốn ôm Tiểu Hề Hề một cái thật thắm thiết, thế nhưng các chủ đã cười đến mức đất trời biến sắc thế kia, hắn thật sự sợ lắm…
“Tiểu Hi Hi, Tiểu Vân Vân gần đây rất bận, không có thời gian để tắm, hắn sợ làm muội ngạt thở.” Phỉ Mặc lại kéo Hề Hề với vẻ mặt ngốc nghếch về bên cạnh lần nữa, mỉm cười giải thích, khóe mắt liếc về phía Huyền Vân, hàm ý: coi như tiểu tử nhà ngươi thức thời!
Khuôn mặt Huyền Vân lập tức nhăn nhó thành mướp đắng, oan uổng quá, rõ rãng ngày nào hắn cũng tắm, hắn rất thích sạch sẽ mà!
Hề Hề ngây ngốc nhìn về phía Huyền Vân, ánh mắt quét qua người hắn một vòng lại một vòng.
Huyền Vân không biết phải nói thế nào. Đứa trẻ bên cạnh hắn nhìn chằm chằm Phỉ Mặc với vẻ mặt tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên như cái bánh bao.
Hề Hề thấy hiếu kỳ liền hỏi: “Em là ai?” Nàng rất muốn sờ sờ cục tròn tròn trên đầu đứa bé kia.
“Chào tỷ tỷ, ta là Hoắc Thanh Trần, tỷ có thể gọi ta là Trần Trần hoặc Tiểu Trần.” Hoắc Thanh Trần rất lễ phép tự giới thiệu bản thân với Hề Hề, đôi mắt to linh động nhấp nháy, mặc dù thập phần nghi hoặc về vẻ mặt vô cảm của Hề Hề nhưng giọng điệu của vị tỷ tỷ nhỏ này lại vô cùng thân thiện, khiến nó không thể ghét được.
“Chào Trần Trần, tỷ là Tiêu Hề Hề.” Hề Hề đi tới vụng về sờ đầu Hoắc Thanh Trần, tiện thể sờ luôn chỏm tóc trên đầu nó, thật cảm động nha, có người gọi nàng là tỷ tỷ kìa!
“Hề Hề tỷ tỷ thật tốt! Cả vị mỹ nhân tỷ tỷ bên cạnh nữa, chào tỷ!” Cái miệng nhỏ của Hoắc Thanh Trần tuôn ra những lời ngọt như bôi đường khiến mặt mày Phong Lăng Ba lập tức trở lên rạng rỡ: “Ôi, tuy những lời Trần Trần nói đều là sự thật nhưng nói ra như vậy tỷ sẽ xấu hổ đó, cứ gọi tỷ là Phong tỷ tỷ là được rồi.”
Hoắc Thanh Trần lại ngọt ngào nói tiếp: “Phong tỷ tỷ với Hề Hề tỷ tỷ thật xinh đẹp, Trần Trần chưa từng gặp ai đẹp như hai tỷ cả!” Câu nói chọc Phong Lăng Ba cười không khép được miệng.
Sau khi nịnh nọt hai người phụ nữ ở đây xong, Hoắc Thanh Trần quay về phía Phỉ Mặc với vẻ mặt giận giữ: “Phỉ yêu quái, ngươi thật quá đáng, chỉ lo ôn chuyện với tỷ tỷ xinh đẹp, để lại một mình ta trên mái nhà. Ngươi … ngươi ngược đãi ta!”
Hề Hề nghe vậy mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía Phỉ Mặc, Phỉ ca ca lại bắt nạt một đứa trẻ!
“Ta có sao?” Phỉ mặc tủm tỉm cười hỏi ngược lại.
“Ngươi có, ngươi có, ngươi đương nhiên có!” Hừ, đây tuyệt đối là trả thù, lòng dạ nam nhân này thật hẹp hòi, chẳng qua nó chỉ không cẩn thận nhìn nhầm hắn thành nữ nhân, sau đó nhào vào lòng hắn khóc lóc một chút, vậy mà hắn ghi hận đến tận bây giờ….
“Được rồi, là ta quên.” Phỉ Mặc tỏ vẻ vô tội nhìn về phía Hề Hề, chớp chớp mắt ra vẻ thuần khiết. Người giang hồ đều biết trí nhớ của Khê Vân các chủ hắn không được tốt lắm…
“Ngươi … Ngươi cố ý!” Hoắc Thanh Trần giận dữ la lớn nhưng Phỉ Mặc chỉ cười không nói gì.
Huyền Vân đi tới kéo Hoắc Thanh Trần khuyên nhủ: “Được rồi, đừng gây chuyện vô lý với các chủ.”
Hoắc Thanh Trần nghe vậy liền bĩu môi, trong lòng không cam chịu trừng mắt nhìn Phỉ Mặc, quay đầu lại phát hiện tay mình đang nằm trong tay Huyền Vân, khuôn mặt