XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324583

Bình chọn: 8.5.00/10/458 lượt.

y, nàng không lúc nào không nhớ tới A Ngạn, dù có đau khổ vì bị đuổi đi nhưng nàng vẫn mong có một ngày được

gặp lại huynh ấy. Nay huynh ấy đã ở bên nàng, không thông minh như trước nhưng vẫn là A Ngạn, không đổi thành bất cứ ai khác. Điều nàng muốn chỉ là có thể ở bên huynh ấy, ân ái như cha và mẹ mà thôi. Thông minh hay

không có gì quan trọng? Nàng cũng không hy vọng A Ngạn đi thi Trạng

Nguyên…

Thật ra A Ngạn không ngốc, nàng biết, nàng cảm nhận được. Trong lòng huynh

ấy cũng có rất nhiều điều muốn nói với nàng, chỉ là bây giờ huynh ấy

chưa thể. Rất nhiều chuyện huynh ấy đều cố gắng làm tốt, bất kể mặc quần áo hay ăn uống, mỗi khi thành công đi được một chiếc giày, mỗi khi

thành công gắp được một món ăn, cho dù chỉ tính là tiến bộ một chút bọn

họ cũng cảm nhận được niềm vui sướng toát ra từ trong lòng A Ngạn.

Nhớ tới giao hẹn với A Ngạn ban trưa, nàng càng vui vẻ thì thầm.

Trong bồn hoa bên cạnh bồn tắm, nụ hoa nhỏ còn chưa tới lúc nở rộ từng chút

hé ra độ cong nho nhỏ, lặng lẽ bung ra những cánh hoa xinh đẹp, tỏa

hương thơm khắp phòng.

Cha cũng nói nàng ngốc, có gì không tốt.

Nàng ngốc, hắn ngốc, tuyệt phối.

Non nước Xuyên Vân bốn mùa như xuân, phong cảnh đẹp tuyệt trần, cảnh sắc

kiều diễm, quanh năm mây mù lượn lờ tạo thành lá chắn thiên nhiên.

Ngày này sắc trời sâm sẩm, gió mát hiu hiu thổi, núi rừng xa xa vọng tới

tiếng chim chiêm chiếp, đồng thời còn hòa theo hai tiếng ọc ọc rất rõ

ràng.

Ọc ọc, chiêm chiếm… Hai âm thanh hoàn toàn khác nhau hòa cũng một chỗ tạo thành một tổ khúc kỳ dị lại hài hòa.

“Trạm, đói quá đi…” Phong Lăng Ba ôm bụng, kéo lê từng bước nặng nề đi tới.

Bốn phía là cây cỏ xanh um, hoa lá như gấm, sóc con nai con nhảy nhót

bên đường kết thành đàn, gặp người cũng không hoảng sợ mà còn nghiêng

đầu, mở to đôi mắt tròn vo tò mò nhìn chằm chằm một nam một nữ, một

trước một sau bước đi vất vưởng như quỷ hồn.

Gió mát thổi rồi lại thổi, Phong Lăng Ba tập tễnh cố gắng đi thêm vài bước

đường nữa, cuối cùng tình hình cái bụng kháng nghị ngày càng to tiếng,

tuyên bố tử trận, ngồi bệt xuống đất, thuận thế lăn một vòng, ngã trên

mặt đất thành hình chữ đại, không muốn động một ngón tay nào nữa.

“Ba Ba, kiên trì một chút nữa thôi, tới núi Xuyên Vân rồi, Xuyên Vân Cốc

hẳn không còn xa nữa.” Lê Trạm bụng cũng rỗng tuếch, cố gắng vực tinh

thần bơm hơi cho vị hôn thê.

“Một canh giờ trước chàng cũng nói vậy.” Phong Lăng Ba hết hơi, ngay cả nói

cũng không muốn nói nhiều một câu. Bọn họ vào núi Xuyên Vân đã hai ngày

rồi, nhưng đi tới đi lui vẫn chỉ đảo quanh nơi cảnh đẹp hiếm thấy này,

đừng nói tìm được nhà Hề Hề, ngay cả bóng người cũng không thấy. Nàng vô cùng hoài nghi Hề Hề nói sai địa chỉ cho nàng. Cô bé ngây ngô kia ngay

cả danh hào giang hồ còn nhớ không rõ, nhớ nhầm tên núi nhà mình là hoàn toàn có thể!

Kết quả của lạc đường chính là lương khô mang theo hết rất nhanh, hai người đã gần một ngày chưa ăn gì.

Lê Trạm xấu hổ cười hì hì, nằm xuống bên cạnh Phong Lăng Ba, nhẹ nhàng vén mái tóc có chút lộn xộn của nàng, nhắm mắt lại, trước tiên ngủ cho đẫy

giấc đã, bổ sung thể lực rồi đi tiếp.

Một con thỏ đi ngang qua hai người đang nằm ngửa, nghỉ chân dừng lại, thấy

hai người đều nhắm mắt nhịn không được tò mò nhảy tới ngửi. Phong Lăng

Ba híp mắt nhìn con thỏ béo không chút đề phòng bên cạnh, ánh mắt lóe

sáng. Một giây sau, con thỏ trắng béo núc ních rơi vào trong ma trảo của nàng. Đói còn có thể ra tay nhanh nhẹn như vậy chỉ có thể nói tiềm lực

con người là vô cùng tận, nhất là người đang đói đến phát điên…

“Trạm, nhìn này, có cơm tối rồi.” Phong Lăng Ba đắc ý lắc con thỏ trước mặt Lê Trạm.

Lê Trạm nghe vậy mở mắt, vừa lúc nhìn thẳng vào một đôi mắt thỏ hồng hồng

vô tội đang ngơ ngác mở to, giống như không cách nào hiểu được vì sao

mình đột nhiên… thăng thiên.

“Ba Ba!” Lê Trạm nghiêm khắc gọi nàng một tiếng, bật tôm một cái muốn đứng

dậy, ai ngờ đã lâu chưa ăn cơm, sức lực cạn kiệt, nhảy được một nửa lại

ngã xuống.

Phong Lăng Ba nghẹn cười kéo hắn lên: “Sao vậy?”

“Tử Tằng Kinh đã dạy động vật cũng có linh tính, sao có thể vì no bụng mà

tùy tiện tổn hại tính mạng của chúng?!” Lê Trạm một lòng muốn cứu con

thỏ một mạng, không kịp bận tâm dáng vẻ buồn cười của mình vừa rồi, cướp lấy con thỏ nghiêm khắc dạy dỗ Phong Lăng Ba.

Phong Lăng Ba tức giận hỏi: “Vậy nai con thì sao?” Ước chừng cũng không thể ăn…

“Đương nhiên cũng không thể ăn!”

Quả nhiên suy đoán của nàng không sai. Dọc đường đi, động vật nhỏ chạy khắp mặt đất, cố tình tên nhiều lời này nổi lòng từ bi, cái này không được

bắt cái kia không được ăn, kết quả là hiện giờ hai người đói đến mức

bụng dính vào lưng, bụng chỉ có thể tiếp tục ca bài ca không thành.

“Ta mặc kệ, ta đói đến hoa mắt rồi, con thỏ này không bị ta ăn tươi cũng bị sói nuốt sống.” Thừa dịp Lê Trạm không chú ý, Phong Lăng Ba cướp lại

con thỏ trong tay hắn, hắc hắc cười nói: “Hắc hắc hắc hắc, thỏ con à,

chỉ trách ngươi không có mắt nhìn người, kiếp sau đầu thai phải sáng mắt một chút, cũng nhất định phải chú ý giảm béo, n