
dưa ngốc, ta
nói này, ngày nào con cũng thì thầm lẩm bẩm cái gì vào tai hắn vậy? Nói
xấu ta đúng không? A a a a a, giờ hắn ăn gì cũng là lãng phí, cần gì phí phạm nước quả mẹ con khổ cực làm ra? Aiz, con đừng đút cho hắn uống
nữa, để lại cho ta một ít, tốt xấu gì cũng phải để lại chút chứ! Đồ con
gái bất hiếu!”
Chất lỏng chua chua ngọt ngọt chảy vào miệng hắn, hắn bắt đầu nuốt, lại nghe giọng nói kia nổi giận hét lên: “A a a a, hắn còn nuốt nữa! Ghê tởm!”
Độc Cô Ngạn thầm mỉm cười, Hề Hề, chờ ta.
Tiêu Tiếu Sinh cho rằng sau khi Độc Cô Ngạn tỉnh lại và biết thật ra Hề Hề
vẫn xa tận chân trời gần ngay trước mặt ở cạnh hắn, phản ứng nhất định
sẽ rất đặc sắc.
Ít nhất hắn thật sự cho rằng như vậy.
Vì vậy khi hắn phát hiện Độc Cô Ngạn có dấu hiện tỉnh lại liền vội vàng
chuyển một cái ghế ngồi bên giường, mở to mắt chờ xem kịch vui, ngay cả
thói quen dạo phòng bếp mỗi ngày một lần cũng bỏ qua.
Hề Hề ở bên cạnh vui mừng chớp đôi mắt sáng như sao, cuối cùng cha cũng biết quan tâm A Ngạn rồi!
Tiêu Tiếu Sinh chờ rồi lại chờ, chờ đến mức trừng đau cả mắt, cuối cùng tiểu tử kia mới chậm rãi run run mí mắt, không nhanh không chậm, không chút
hoang mang mà mở ra.
Ánh mắt thuần khiết như trẻ con kia nhìn thẳng vào cái đầu nho nhỏ trắng
bóc, làm như không nhìn thấy cái đầu đen đang chen tới như có điều suy
nghĩ.
Tới rồi, tới rồi, Tiêu Tiếu Sinh gần như muốn nhảy lên hoan hô. Mau phun
máu thỏa thích đi, rít gào đi, lửa giận tận trời đi, ha ha ha ha ha!
Vì vậy, khi Độc Cô Ngạn giật mình một lúc rồi đột nhiên nở nụ cười thuần
khiết trong mắt Hề Hề và ngu dại không gì sánh được trong mắt Tiêu Tiếu
Sinh, một y giả ý đồ bất lương nào đó suýt chút nữa hô hào mau phun máu…
Sao tiểu tử này có thể bình tĩnh như vậy? Hắn nên đấm ngực giậm chân mới
đúng! Nên nghiến răng nghiến lợi mới đúng! Nên gào thét không ngừng mới
đúng!
Thế nhưng Độc Cô Ngạn không như vậy, hắn chỉ kinh ngạc nhìn thiếu nữ đẹp
như tiên trước mặt, cười như chim non thấy mẹ kiếm ăn trở về…
Một khắc sau, Tiêu Tiếu Sinh đang nổi giận hoàn toàn trợn tròn mắt.
Độc Cô Ngạn phong độ một cước đá bay cái chăn hoa trên người, sau đó giang
rộng hai tay, híp mắt cười còn hai đường chỉ với Hề Hề, giống như chim
non chờ ăn, đợi cái ôm ấm áp của mẹ.
Hề Hề luôn hy vọng hắn tỉnh lại đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu nho
nhỏ này. Nàng khom người ôm cổ Độc Cô Ngạn, sau đó gắng sức muốn ôm hắn
ngồi xuống, nhưng Độc Cô Ngạn trở tính không chịu phối hợp, ngược lại cố sức vùng lên, kết quả là Hề Hề ngã vào lòng hắn, nằm trên người hắn.
Hắn nở nụ cười nghịch ngợm trong sáng, hai tay quấn chặt lấy eo Hề Hề,
mặt còn cọ tới cọ lui vào cổ Hề Hề, môi bĩu lên ngây thơ thổi những sợi
tóc trước vạt áo nàng. Hề Hề bị hắn thổi nhột cũng nằm trong lòng hắn
cười khanh khách.
Tiêu Tiếu Sinh thấy vậy muốn nghẹn thở, tiểu tử này tỉnh lại không chịu thỏa mãn nguyện vọng phun máu nho nhỏ của hắn thì thôi, ngay cả ân nhân cứu
mạng đây cũng không ba quỳ chín lạy chảy nước mắt, còn dám đùa giỡn con
gái ân nhân ngay trước mặt ân nhân!
Phản rồi!
“Độc Cô tiểu tử, hạn cho ngươi lập tức, ngay lập tức dời hai tay tội ác của
ngươi ra khỏi người quả dưa ngốc nhà ta! Nếu không đừng trách ta không
khách khí!” Muốn làm thần ngủ mấy tháng nữa phải không? Hắn rất vui vẻ
thành toàn!
Một tiếng rống giận của Tiêu Tiếu Sinh dọa Độc Cô Ngạn mở to hai mắt, không chỉ không buông Hề Hề ra mà còn ôm nàng càng chặt, cả gương mặt vùi vào lòng Hề Hề, giống như Tiêu Tiếu Sinh là quái thú ăn thịt người từ đâu
chạy ra.
Hề Hề cũng cảm thấy Độc Cô Ngạn vừa tỉnh lại có chút kỳ quái. Thế nhưng
đối với người âu yếm, niềm thương tiếc vẫn chiếm thượng phong, nàng tức
giận reo lên với Tiêu Tiếu Sinh: “Cha, cha dữ với A Ngạn thế làm gì!”
Tiêu Tiếu Sinh càng giận, tiểu tử chết tiệt này làm hại quả dưa ngốc dám
xoay người phản chiến với cả cha ruột! “Ngươi… Ngươi… Ngươi xuống đây
cho ta!” Tiêu Tiếu Sinh dùng một tay nhéo áo Độc Cô Ngạn, thô bạo lôi
hắn ra khỏi lòng Hề Hề, ném xuống khỏi giường.
Hề Hề hét lớn: “Cha, cha thật xấu xa, con sẽ bảo mẹ thay con và A Ngạn
nghiêm phạt cha!” Nàng vội vàng chạy tới cạnh giường kiểm tra tình hình
Độc Cô Ngạn.
“Oa…” Môt tiếng gào xuyên phá tầng mây, Độc Cô Ngạn ngửa cổ gào khóc, hoàn
toàn không để ý bản thân đã hai mươi tuổi, ngửa thẳng cổ khóc đến mức
đứt từng khúc ruột, mồ hôi nhễ nhại.
Tiêu Tiếu Sinh và Hề Hề, cả Duy Âm nghe thấy tiếng tranh cãi đi tới đều sững sờ tại chỗ, ngây ra như phỗng.
Độc Cô Ngạn ngốc rồi.
Hắn trở nên không biết nói chuyện, không biết nhận người, hoàn toàn không
hiểu cách đối nhân xử thế, ngay cả chuyện đơn giản nhất như mặc quần áo
cũng không biết. Hơn nữa chỉ có một dáng vẻ “ta không biết các ngươi”,
đáng thương như trẻ con bị ngược đãi.
Trải qua một phen đối xử thô bạo của Tiêu Tiếu Sinh, hắn càng trở nên ngây
dại, bởi người đầu tiên nhìn thấy là Hề Hề, lại cảm nhận được Hề Hề
không sợ cường quyền và toàn tâm toàn ý che chở nên hắn hoàn toàn biến
thành cái đuôi đằng sau Hề Hề. Hề Hề đi tới đâu hắn theo