
à mỗi người một nơi, hoặc là theo quân, nhưng tìm việc làm cũng là cả một vấn đề khó khăn. Không như chị dâu làm việc ở công ty thiết bị điện báo, ở đâu cũng có chi nhánh, công việc của cô đã định trước là hai người phải ở riêng hai nơi, nếu không thì tìm việc khác. Cô cứ mãi nghĩ đến chuyện này, Hùng Khải đóng cửa cũng không biết.
“Đang nghĩ gì vậy?” Hùng Khải đột nhiên ôm cô từ phía sau, tư thế giống hệt ngày hôm qua, đầu anh gối lên vai cô, ở bên tai cô phà hơi nóng.
Tu Dĩnh bị anh ôm giật mình, giãy dụa: “Anh làm gì đấy? Mau thả em ra, ôm như thế thành ra cái gì.”
“Em là bạn gái anh, anh ôm em như vậy mới bình thường.” Hùng Khải thình lình chơi xấu.
“Anh buông em ra trước, em có chuyện muốn hỏi anh.”
Bấy giờ Hùng Khải mới buông cô ra, kéo cô ngồi lên giường. Tu Dĩnh cảm thấy hai người ngồi trên giường rất nguy hiểm liền kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với anh. Thấy bộ dạng cô như thế, Hùng Khải biết cô lo lắng điều gì, cũng không ngăn cản, hỏi cô: “Muốn hỏi anh cái gì?”
“Đại đội trưởng tìm anh làm gì vậy? Nói lâu như thế?” Cô không tin đại đội trưởng tìm anh vì công việc, bởi vì lúc đại đội trưởng lôi anh vào phòng, nhìn ánh mắt anh không bình thường.
Hiếm khi thấy mặt Hùng Khải đỏ bừng, nói: “Anh nói xong, em sẽ tức giận.”
“Nói đi, em không giận đâu.” Tu Dĩnh giục anh.
“Đại đội trưởng muốn anh tăng tốc độ, tranh thủ chiếm đóng mặt trận là em.” Nói xong, mặt Hùng Khải càng đỏ, đưa mắt nhìn lén phản ứng của cô.
Tu Dĩnh hít một hơi khí lạnh, mắt đột nhiên trợn tròn.
Hùng Khải đi được một lúc rồi mà mặt Tu Dĩnh vẫn còn đỏ.
Nằm trên giường, cứ nghĩ tới chuyện xảy ra ban nãy, cô cảm thấy, nếu không
phải mình nói muốn đi tắm rửa, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì thật?
Núi lửa hễ chạm vào là phun trào, ngọn lửa đàn ông là khó dập tắt nhất
nhưng lửa đó cũng thường thường nhờ dịu dàng của phụ nữ đến khống chế.
Cô nhận ra được, Tiểu Hùng rất xúc động, ánh mắt ấy như lửa, toàn thân
căng cứng, hai tay đè tay cô lên đầu gối, miệng không ngớt lẩm bẩm: “Cục cưng, chúng ta…”
“Không được.” Tu Dĩnh muốn rút tay ra lại bị Hùng Khải nắm chặt hơn.
Mặt Tu Dĩnh nóng bừng, tim đập điên cuồng, nhìn ánh mắt Hùng Khải cũng
không giống thường ngày nữa. Không khí bây giờ hết sức mờ ám, có cảm
giác JQ, hô hấp của Hùng Khải rối loạn, nắm tay cô cũng mạnh hơn, cô cảm giác được tay anh nóng hổi, giống như lòng anh.
“Cục cưng, chúng ta…” Hùng Khải mấp máy môi, nói chưa xong đã bị Tu Dĩnh ngắt lời:
“Không phải anh định làm theo lời đại đội trưởng của anh thật chứ?”
Hùng Khải không nói, chỉ ôm Tu Dĩnh trong lòng, ôm sít sao, không ngừng thở dốc.
Cơn sóng trong lòng Tu Dĩnh cũng cuồn cuộn lên, cô nghĩ đến chuyện kế tiếp
sẽ xảy ra, trong lòng có trông đợi nhưng cũng có sợ hãi.
“Tiểu
Hùng, anh ôm em chặt quá, em thở không nổi nữa.” Tu Dĩnh đẩy anh, nhưng
đẩy sao cũng không nhúc nhích được người đàn ông bị dục vọng bốc lên tới đầu.
Đột nhiên cô cảm nhận được người anh biến đổi, phía dưới có cái gì đó cưng cứng, không ngừng chọc vào cô. Cô vừa hoảng vừa rối,
ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng dùng ánh mắt nồng nàn ngóng cô.
Đầu
Hùng Khải nhẹ nhàng cúi thấp xuống, ánh mắt lấp lánh. Trong lòng như có
một con ngựa hoang đang gào thét, muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng cô
lại vỗ về con ngựa hoang trong lòng anh, hơi thở của cô, hương thơm của
cô, còn có giọng nói nỉ non của cô, không nghi ngờ gì chính là một cây
roi da, một sợi roi da làm cho thớt ngựa hoang phi nhanh hơn.
Môi chậm rãi áp xuống, mắt thấy sắp ép xuống cánh môi cô lại nghe cô nói: “Em muốn tắm rửa.”
Hùng Khải dường như không nghe, môi dán lên môi cô, nhẹ nhàng, dịu dàng, như muốn hòa tan lòng của cô.
“Em muốn tắm rửa.” Lần này giọng Tu Dĩnh lớn hơn.
Hùng Khải ngây người, môi cứ thế dán lên môi cô nhưng không hôn xuống, anh hỏi: “Gì cơ?”
“Em nói em muốn đi tắm.” Tu Dĩnh nhắc lại lần nữa, bởi vì nói chuyện, môi
thi thoảng lại chạm nhẹ vào anh, giống như dòng điện, lướt qua môi anh,
cũng lướt qua tim đôi bên.
Hùng Khải ngây người, trán nổi gân xanh, nghiến răng nói: “Em phá hỏng không khí…”
“Em muốn tắm thật mà.” Tu Dĩnh tủi thân.
“Em cố ý.” Hùng Khải than thở trong bụng.
“Ở đây tắm rửa không thuận tiện, nếu không em cũng không gấp gáp như vậy.” Tu Dĩnh càng tủi thân hơn.
Hùng Khải vẫn không buông cô ra, ôm càng chặt hơn, thở hổn hển một hồi sau
đó ấn môi xuống trán cô, nói: “Anh đi pha nước cho em.”
Máy nước
nóng nhỏ là do Mai Nhạc đưa, hôm đó đã lắp đặt rồi, thế nên tắm rửa rất
tiện. Nhưng hôm nay ấn thế nào nước cũng không chảy ra, có lẽ hư rồi.
“Sao vậy?” Tu Dĩnh đi theo.
Hùng Khải lại ấn máy nước nóng, quả thật hư rồi, nước không chảy ra, đành
bất lực nói với Tu Dĩnh: “Hư rồi, em không tắm được rồi.”
“Vậy làm sao giờ?” Tu Dĩnh sốt ruột.
Ngày hôm qua tắm ở nhà rồi mới đi nên đến doanh trại, cô mệt không tắm lại.
Nhưng hôm nay không tắm không được, cả một ngày người cứ dinh dính nhớp
nháp, không kì cọ sạch hết bụi bặm mỏi mệt, cô làm sao mà ngủ được?
“Ngày mai anh kêu người sửa, hôm nay đành chịu vậy.”
Tu Dĩnh lại lắc đầu: “Không