tắm em ngủ không được.
“Vậy sao giờ? Thật sự không được, hay em đi nhà tắm lớn tắm?” Hùng Khải nghĩ một lát mới nói.
“Nhà tắm lớn? Là chỗ nào vậy?” Tu Dĩnh tò mò hỏi.
“Chỗ binh sĩ tắm rửa.” Hùng Khải thành thật đáp.
Tu Dĩnh trợn mắt, há miệng cả nửa ngày cũng không khép lại được: “Anh kêu em đi nhà tắm nam tắm? Anh… anh…”
“Ở đây không có phòng tắm cho nữ. Mỗi một phòng dành cho người nhà đều có
kèm một phòng tắm nhỏ, máy nước nóng thì tự chuẩn bị, nhưng tốt xấu gì
cũng là phòng tắm. Còn nhà tắm lớn là chỗ binh sĩ tắm rửa, nên không có
nhà tắm dành cho nữ.” Hùng Khải giải thích.
“Sao em đi chỗ đó tắm được? Lỡ có người vào thì làm sao?” Tu Dĩnh tức muốn khóc.
“Anh canh cho em.”
Hùng Khải đứng bên ngoài nhà tắm, thò tay vào túi định lấy thuốc lá mới nhớ
ra mình đã cai thuốc rồi. Lúc Tu Dĩnh mới yêu đương với anh, từng hỏi
qua anh có hút thuốc không? Số tuổi hút thuốc của anh cũng có 6 năm rồi. Từ mười chín tuổi thất tình xong anh liền học hút thuốc, hút một cái mà đã 6 năm. Anh cứ nói với mình, hút thuốc không tốt. Lúc đó anh tự lấy
cho mình lý do, chỉ cần có người yêu anh sẽ không hút nữa. Sau đó tuy có quen hai người nhưng đều không thành công, vì thế thuốc cũng không bỏ.
Nửa năm trước, gặp được Tu Dĩnh là chuyện hạnh phúc nhất cả đời anh, lúc biết cô không thích đàn ông hút thuốc thì, anh ra lệnh cho mình, nhất
định phải cai được. Có điều cai thuốc không dễ, mấy lần nhịn không được
lại đi mua thuốc, chừng sau anh mua sing-gum thay thuốc lá, dần dần
ngược lại không còn mùi thuốc nữa. Chẳng qua là thói quen, có lúc quen
tay lại thò vào túi kiếm thuốc lá.
Chuyện tối nay, trong dự đoán
nhưng cũng ngoài dự liệu. Lúc hai người ở bên ngoài nói chuyện, đại đội
trưởng kéo anh vào phòng, là vấn đề trận địa, triển khai thảo luận. Đại
đội trưởng lải nhải bên tai anh truyền thụ bí quyết tán gái. Anh ấy nói
với anh, theo đuổi con gái cũng giống như muốn chiếm đóng lô cốt vậy,
tốc độ phải nhanh, không được chậm chạp từ từ, sợ các cô giận thì cả đời cậu cũng không có được cô gái mình yêu. Hùng Khải nghe mà nửa tin nửa
ngờ.
“Đại đội trưởng, vậy không được đâu, Tu Dĩnh sẽ hoảng mất, em không muốn dọa cho Tu Dĩnh chạy đâu.”
Hùng Khải có ý nghĩ của Hùng Khải. Ai chẳng muốn có được cô gái mình yêu
nhưng anh muốn có được trái tim của cô mà không phải là thân thể. Anh
cũng muốn có được người cô nhưng phải là cô cam tâm tình nguyện cho anh
mà không phải dùng thủ đoạn nào.
Anh cảnh cáo mình, không được hù dọa Tu Dĩnh nhưng vừa thấy cô thì toàn bộ lý trí đều trốn sạch hết, anh cũng biết mình làm vậy là không đúng. Cô gái mình yêu ngồi ngay trước
mặt mình, lại còn mê người như vậy, bản thân không động lòng không có
phản ứng là chuyện không thể. Anh là đàn ông, không xúc động thì không
còn là đàn ông nữa rồi, anh cứ phải kiềm chế mình. Nhưng cô lại thắc mắc anh và đại đội trưởng nói chuyện gì, cái này cũng như là châm ngòi cho
núi lửa bùng nổ, lửa tình không ngăn cản được nữa rồi.
Nửa năm
trước, anh và Tu Dĩnh tình cờ quen nhau rồi sau đó yêu nhau. Tuy rằng
trước đó không hề gặp mặt nhưng tình cảm của cả hai sớm đã thăng hoa, vả lại cũng có dịp thấy nhau qua hình rồi, sau này còn có điện thoại,
webcam nữa. Hiện tại điện thoại 3G khi gọi điện còn có chức năng truyền
hình ảnh nữa, anh vì cô mà đặc biệt đổi điện thoại. Song dù sao đây cũng là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên, không cần phải đối diện với màn hình lạnh băng, cũng không phải nghe giọng cô qua điện thoại nữa, anh biết
mình ôm cô sẽ hù cô nhưng anh không khống chế được tình cảm của mình.
Khi hai người nam nữ đã xác định quan hệ rồi, ôm ấp cũng là chuyện hợp tình hợp lý, đúng không?
Đang nghĩ ngợi lung tung, một người đi tới, mặc áo may ô của lính, bên dưới
mặc quần đùi, tay cầm cái chậu rửa mặt lớn, miệng còn hát hò.
“Đứng lại, mật khẩu!” Theo thói quen, Hùng Khải cảnh giác quát lên.
Bóng người kia ngừng lại, nói tiếp: “Trung đội trưởng, là em.”
Lúc này người kia đã tới gần. Nhờ ánh đèn, Hùng Khải mới nhìn rõ thì ra là
Tiểu Chu, văn thư trong đại đội. Thấy cậu ta, Hùng Khải mới buông lỏng
cảnh giác, hỏi: “Trễ như vậy cậu ra đây làm gì?”
Tiểu Chu trả lời: “Em đi đánh răng rửa mặt.”
“Sao muộn thế này mới đi, không biết đã quá thời gian rửa ráy rồi sao?”
“Do dạ hội, em bận tới giờ mới rảnh. Trung đội trưởng, sao anh cũng ở đây?”
“Giờ cậu về đi, muốn rửa thì trễ chút nữa hãy quay lại.” Hùng Khải đen mặt, nói.
“Sao…” Tiểu Chu ngớ ra.
Hùng Khải quát lên: “Bảo cậu đi về thì đi đi, lắm lời làm gì! Đằng sau quay, bước đi, mục tiêu là ký túc xá của cậu!”
Trong nhà tắm, Tu Dĩnh nghe hết tất tật chuyện bên ngoài. Nghe thấy giọng
anh, trong lòng cô căng thẳng, rất sợ binh sĩ kia sẽ xông vào. Tuy có
Tiểu Hùng canh nhưng vì ở trong nhà tắm nam nên vẫn thấy hoảng hốt. Khổ
nỗi, càng hoảng lại càng rối, tắm rửa càng chậm. Dần dần, bên ngoài
không nghe có tiếng nói nữa, cô mới yên tâm trở lại. Có Tiểu Hùng bên
ngoài, cô nên yên tâm mới phải, vì thế rì rì tắm rửa.
Lúc Tu Dĩnh đi ra đã là chuyện hai mươi phút sau. Hùng Khải dựa người và
