
o trái tim của hai người xích gần nhau hơn.
Anh thấy cái này cũng không tệ, nhưng lo lắng thời gian nghỉ phép kết hôn của mình đã trôi qua hơn một nửa rồi, vì vậy liền lên mạng tìm kiếm xem quanh Gianh Thành có chỗ nào đi được không. Sau một hồi tìm tòi cũng có kết quả, phía dưới Giang Thành có một thị trấn nhỏ, ở đó hoàng hôn vô cùng tuyệt đẹp, hơn nữa còn là chỗ cạnh biển, phong cảnh đúng là rất không tệ, trên mạng đánh giá cũng tốt, hơn nữa lại còn không xa, lái xe đi chỉ xấp xỉ gần hai tiếng đi đường, cũng không quá mệt mỏi.
Lúc đến trấn nhỏ thì vừa là buổi trưa, dừng xe trước cửa quán trọ trong thôn sau đó mới xoay người gọi người đang ngủ lơ mơ.
Ôn Hoàn xoa mắt tỉnh lại, quay đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ, cả người vẫn vừa mới tỉnh ngủ nên mắt vẫn hơi nhập nhèm, bịt mắt lại hỏi: "Đây là đâu vậy?"
"Trấn nhỏ Lạc Hà." Lục Thần vừa nói vừa tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe.
"Cách Giang Thành xa không?" Ôn Hoàn nhìn bên ngoài, không nhớ mình đã từng tới đây hay chưa, nhìn tất cả mọi thứ đều thấy xa lạ.
"Không xa, ngay gần Giang Thành thôi." Thấy vẻ mặt cô vẫn còn nghi ngờ nhìn ra phía ngoài, Lục Thần liền nghiêng người tới giúp cô tháo dây an toàn, sau đó rời đi trước còn nhân tiện hôn trộm một cái trên gò má của cô, nói: "Đi thôi, anh dẫn em đi ăn."
Nhắc tới ăn Ôn Hoàn cũng cảm thấy có chút đói, thậm chí dạ dày còn đúng lúc kêu ục ục.
Thực ra cũng khó trách Ôn Hoàn đã đói bụng, lượng ăn của cô vốn không nhiều, tối hôm qua ăn có một chút cơm lại còn bị con sói đói nào đó quấn quít ra sức làm "hao tổn thể lực", sáng hôm nay lại không có ăn sáng, bây giờ dạ dày không kêu mới là lạ.
Lục Thần buồn cười đưa tay nhéo mũi cô, xoa xoa đầu cô xong mới chịu mở cửa xuống xe. Lục Thần đi vào trước cùng bà chủ lấy phòng trọ, sau đó mới ra ngoài tìm quán ăn.
Bởi vì là trấn nhỏ cạnh biển cho nên dọc đường đi hầu như mọi nhà đều là quán nhậu hoặc quán ăn hải sản, trước cửa mỗi ngôi nhà đều để một cái ao thật to, dùng để nuôi các loại hải sản.
Có lẽ là bởi vì liên quan tới thời gian làm việc cho nên hôm nay du khách cũng không nhiều, chỉ có vài đôi tình nhân tụm năm tụm ba.
Bởi vì các quán ăn gần giống nhau cho nên hai người tùy tiện vào một nhà hàng, muốn thưởng thức tài nghệ các món ăn. Có lẽ là thật sự hơi đói nên Ôn Hoàn mau chóng gắp thức ăn, lúc gắp không để ý xương ở trong cá, nuốt một cái xuống nó liền cắm ở trong cổ họng.
Ôn Hoàn khó chịu nuốt nước bọt nhưng lại không thể nuốt trôi thứ kia xuống, hình như nó cắm ở giữa cổ họng hơi lớn khiến họng cô sinh ra đau đớn.
Lục Thần để ý thấy sự khác lạ của cô vội hỏi: "Sao vậy?"
"Xương cá, xương cá mắc ở cổ họng." Bởi vì bị mắc xương cá cho nên Ôn Hoàn ngay cả nói cũng hơi thay đổi giọng điệu.
"Sao lại giống như đứa trẻ ăn cái gì cũng không biết chú ý." Lục Thần nóng nảy nhíu mày, đưa cho cô dấm chua: "Đây, uống chút dấm đi."
Ôn Hoàn bị mắc rất khó chịu, chìa tay nhận lấy bát dấm liền uống vào một hơi, bị dấm chua làm cho chau mày lại, ngay cả hàm răng cũng chua có phần run rẩy, nhưng thứ cắm ở cổ họng vẫn không chịu đi xuống.
Ôn Hoàn ho khụ khụ, muốn dùng sức ho xương cá kia đi ra ngoài nhưng lại tốn công vô ích.
Nhìn bộ dạng khó chịu của cô như vậy Lục Thần có phần đau lòng, cau mày hỏi: "Rất khó chịu à?"
Ôn Hoàn gật đầu nhìn anh có phần tủi thân chép chép miệng.
Lục Thần nghĩ một lát rồi kêu người phục vụ tới đem cho bọn họ cơm tẻ, dùng thìa múc một muỗng lớn đưa tới trước mặt cô, kêu cô há miệng: "Nào, há miệng, đừng nhai mà nuốt luôn."
Ôn Hoàn nhìn muỗng cơm lớn trước mặt, quả thật so với miệng của cô còn lớn hơn nhưng như vậy còn đỡ hơn bị xương cá mắc ở trong cổ họng, Ôn Hoàn cố gắng há miệng ra to nhất để nuốt ngụm cơm kia vào.
Thật sực là có chút hiệu quả, dường như xương cá đi xuống một chút nhưng vẫn chưa xuống hoàn toàn. Lục Thần lại múc một thìa khác cho cô nuốt xuống, lần này cuối cùng xương cá mắc ở họng kia đã trôi xuống.
Lục Thần rót chén trà để cho cô làm trơn họng, nhìn cô hỏi: "Còn muốn ăn cá nữa không?"
Ôn Hoàn gật đầu, thanh minh cho mình nói: "Vừa rồi là em ăn quá nhanh nên mới không để ý tới."
Lục Thần nhìn cô, bưng ngay đĩa cá biển tươi mới đặt trước mặt của mình.
Thấy thế Ôn Hoàn kháng nghị, không tự chủ được hơi nũng nịu nói với anh: "Này này, em cũng muốn ăn."
Lục Thần không bị thuyết phục, gắp ngay một khúc cá lớn đặt vào trong bát của mình, sau đó cẩn thận nhặt từng chiếc xương cá ra ngoài, rồi mới gắp thịt cá vào trong bát của Ôn Hoàn, nói: "Mau ăn đi."
Ôn Hoàn nhìn anh, trong lòng không hiểu có loại cảm giác xúc động, cảm thấy người đàn ông này thật sự là ấm áp đáng tin cậy.
"Còn không mau ăn đi." Lục Thần giục cô, lại gắp một miếng thịt cá lớn nữa thả vào trong bát cho cô.
"Vâng." Ôn Hoàn há miệng trả lời, sau đó cúi đầu nhìn thịt cá trong bát, cầm đũa gắp bỏ vào trong miệng, nhai nhai miếng thịt cá, trong lòng hiện ra ấm áp cùng ngọt ngào.
Ăn cơm trưa xong hai người nắm tay nhau đi về phía bờ biển, lúc đi ngang qua quán nhỏ ven đường Lục Thần đi vào mua chiếc nón lá lớn, bên cạnh còn có một đóa hoa to, sau đó