
cũng phải hỏi qua Lục Thần bên cạnh một chút xem có đồng ý để cho người phụ nữ của mình chịu uất ức hay không! Chỉ thấy Lục Thần xoay đầu lại, đi nhanh về phía người phụ nữ kia, nhìn chằm chằm vào mắt của cô ta giống như có thể ăn sống cô ta, nói: "Cô cho cô là ai, ỷ vào điều kiện nhà mình mà ở đây nói bậy sao, tôi thấy cô thuộc loại trong nhà có tiền hoặc có quyền, nhưng bất kể là ai cũng phải dựa vào bản lĩnh của mình. Chẳng qua chỉ là một loại ký sinh trùng sống nhờ mà thôi, bây giờ cô ăn mặc xinh đẹp đứng ở chỗ này, ngày nào đó nếu như cô mất đi những thứ đó không chắc cô còn có thể đứng ở đây được nữa không! Lột những thứ này ra, đừng nói là cô có thể đứng ở đây, tôi nghĩ ngay cả khả năng sinh tồn cô cũng không có."
"Anh..." cô ta căm hận nhìn anh chằm chằm, muốn phản bác lại nhưng Lục Thần cũng không cho cô ta cơ hội, liếc nhìn người đàn ông ở bên cạnh cô ta, tiếp tục dùng lời nói có phần cay nghiệt nói: "Cô cho rằng dáng dấp của mình rất đẹp sao? Người đàn ông bên cạnh cô thật sự thích cô sao? Đừng nói đùa, sao không cầm gương soi lại mình xem, chẳng qua cậu ta thấy cô có giá trị lợi dụng, hoặc là quyền lực hoặc là tiền tài, bằng không với bộ dạng xấu xí của cô làm sao có người đàn ông nào để mắt tới, ôm còn ghê tởm nữa là phải hôn?" Lục Thần nói một hơi không ngừng nghỉ.
Mấy nhà sản xuất, đạo diễn, giám chế điện ảnh ở xung quanh nghe thấy cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, những lời này cũng thật cay nghiệt.
"Anh anh anh..." Người phụ nữ kia chỉ tay vào Lục Thần, tức giận đến nỗi cả người run rẩy lên, một câu cũng không nói được.
Người đàn ông đi cùng cô ta cũng sửng sốt một lúc lâu sau mới phản ứng được, phục hồi lại tinh thần không kiềm chế nổi la lên với Lục Thần: "Anh, anh là ai mà ở chỗ này giương oai!" Nói rồi giơ tay bước tới định nắm cổ áo của Lục Thần.
Nhưng anh ta đâu phải là đối thủ của Lục Thần, tay còn chưa giơ đến đã bị Lục Thần trong nháy mắt vặn ngược tay anh ta ra phía sau lưng, nói: "Muốn đánh nhau à?"
"Á... Anh, anh anh buông tay, tay tôi sắp gãy rồi..." Người đàn ông kia bị Lục Thần túm tay đau đớn gào khóc lên.
Thấy vậy người bên cạnh vội vàng giúp đỡ giảng hòa nói: "Vị tiên sinh này, chúng ta là quân tử dùng miệng không dùng chân tay."
"Đúng vậy đúng vậy." Người ở bên cạnh cũng hùa theo.
Lynda thấy tình hình không ổn, bước lên phía trước muốn kéo ra nhưng lại bị ánh mắt của Lục Thần quét tới, sợ không dám tiến lên chỉ đứng yên tại chỗ vừa cười vừa nói: "Cái này, cái này, Lục thiếu gia, coi như anh nể mặt Ôn Hoàn đi, đừng làm lớn chuyện lên." Nói rồi vội vàng nháy mắt với Ôn Hoàn.
Lúc này Ôn Hoàn mới phục hồi lại tinh thần, thấy vẻ mặt Lục Thần nắm tay người đàn ông kia nghiêm túc có phần dọa người, bước lên phía trước nắm lấy tay của anh, lắc đầu với anh, nói: "Đừng như vậy."
Lục Thần thấy Ôn Hoàn nói như vậy mới buông người đàn ông kia ra, nhìn anh ta nói: "Đừng không biết tự lượng sức mình, cậu còn không chịu được một nắm đấm của tôi."
Người đàn ông kia ôm tay lui về phía sau vài bước, rất sợ sẽ bị đánh, không dám nói thêm nửa chữ.
Người phụ nữ cũng có phần bị dọa, nhưng trong lòng lại hơi ấm ức, cô ta và Ôn Hoàn quen biết từ nhỏ, ban đầu hai người là một cặp then chốt trong khu nhà, lúc đó ba của Ôn Hoàn là thư ký Đảng ủy thành phố còn ba cô ta là thị trưởng thành phố A. Những người quen biết hai người bọn họ vẫn thường đem cô ta so sánh với Ôn Hoàn, nói Ôn Hoàn xinh đẹp lại thông minh hơn cô ta. Có thể nói cô ta từ nhỏ đã sống ở dưới bóng của Ôn Hoàn, bây giờ Ôn Hoàn chỉ là một đứa con gái của tên tội phạm tham ô, cô ta không có lý do phải chịu thấp hơn Ôn Hoàn nữa.
Đang nghĩ ngợi, ngẩng đầu lên thì thấy phía sau Ôn Hoàn có một đám người đi về phía bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường liếc nhìn Ôn Hoàn và Lục Thần, bước lên nghênh đón kéo người đàn ông khoảng năm mươi tuổi vào giữa, vô cùng thân thiết nói: "Ba, ba tới rồi."
Người đàn ông kia cười vỗ vỗ tay của cô ta, xoay người giới thiệu với người đang đứng bên cạnh mình: "Con gái út của nhà tôi, khiến tổng giám đốc Lục chê cười rồi." Trên mặt mang theo vẻ cưng chiều, vừa nói vừa quay đầu nhìn con gái nói: "Tiểu Nhã đến đây, vị này chính là tổng giám đốc Lục, bên cạnh tổng giám đốc Lục là chồng của cô ấy - tổng giám đốc Ninh. Không phải con thích hát sao, gần đây tổng giám đốc Lục có hứng thú muốn đầu tư làm album, con phải cố gắng nịnh bợ thật khéo tổng giám đốc Lục mới được."
Tiểu Nhã có phần miễn cưỡng khẽ cười với người ta, bây giờ cô ta chẳng còn quan tâm tới chuyện hát hay không hát nữa, trong bụng cô ta lúc này nghẹn đầy ngụm khí, phải tìm người để cho cô ta xả giận mới được. Nghĩ vậy cô ta quay đầu nói với ba mình: "Ba ba, ba xem tối nay con gặp phải ai." Nói rồi nhìn lại Ôn Hoàn đằng sau lưng.
"Gặp phải ai vậy?" Nói xong nhìn theo ánh mắt của cô ta, nhìn thấy Ôn Hoàn đứng ở đó liền có phần sững sờ, hơi bất ngờ.
Ôn Hoàn nhận ra ông ta, ông ta chính là Lâm Viễn Sơn - thị trưởng thành phố A năm đó.
Nhưng không đợi Lâm Viễn Sơn kinh ngạc xong, tổng giám đốc Lục đứng bên cạnh ông ta đột nh