Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 10.00/10/385 lượt.

ng đi xuống, để lại trên da thịt trần trụi những vệt hồng đỏ, lý trí còn sót lại một chút kéo anh quay về. Chống tay nâng cao thân thể nhìn chăm chú vào người dưới thân bị mình hôn mơ mơ màng màng, giọng hơi khàn hỏi: "Nhóc con, nếu không, nếu không chúng ta động phòng trước đi!" Cả hơi thở nóng bỏng đều phả vào mặt Ôn Hoàn.

Ôn Hoàn chỉ cảm thấy cả người mình khô nóng rất khó chịu, toàn thân giống như lửa đốt, cái loại cảm giác này vừa kích thích vừa xa lạ. Lý trí nói nên đẩy anh ra nhưng lại không kiềm chế được vươn tay kéo anh lại gần bên cạnh mình.

Lục Thần ép mình cho cô cơ hội cuối cùng, nhưng khi cô nâng tay lên vòng quanh cổ anh kéo anh xuống chủ động dâng lên đôi môi đỏ mọng, toàn bộ lý trí còn sót lại của anh sụp đổ, cúi người mạnh mẽ hôn môi cô. Đang lúc giơ tay muốn cởi quần áo của cả hai, ngay khi anh chống đỡ thân thể định cởi bỏ áo lót trên người mình thì đột nhiên nghe thấy răng rắc một tiếng, sau đó chỉ thấy Lục Thần lập tức dừng lại tất cả động tác, vẻ mặt bởi vì bên hông truyền tới đau đớn mà trở nên có chút dữ tợn.

Ôn Hoàn dưới thân phục hồi lại tinh thần, kéo xuống quần áo bị anh vén lên cao, thấy vẻ mặt anh đau đớn dữ tợn, vội hỏi: "Lục Thần, anh, anh làm sao vậy? Em, em gọi điện thoại kêu xe cứu thương." Nói rồi liền muốn lách mình ra đi lấy điện thoại để trên tủ đầu giường.

"Đừng!" Lục Thần gọi cô lại, có chút khó khăn vỗ vỗ thắt lưng để cho mình nằm xuống ở một bên, có phần đau đớn từ từ nhắm hai mắt lại, đợi cơn đau kia trôi qua.

Thấy anh đau dữ dội như vậy, trong lòng Ôn Hoàn không khỏi có chút đau lòng, cuống cuồng hỏi: "Đau lắm hả? Nếu không em đưa anh đi bệnh viện nhé."

Lục Thần lắc đầu, một lúc lâu sau mới buồn bực nói: "Đến bệnh viện nếu như bác sĩ hỏi sao lại bị thương thế này, vậy không phải mất mặt chết à."

Nghe vậy, nhớ lại mọi chuyện vừa rồi, toàn thân Ôn Hoàn bắt đầu hơi khô nóng, thật là vừa bực mình vừa buồn cười, vỗ nhẹ vào anh nói: "Đáng đời, cho đau chết anh luôn."

Lục Thần cười khổ, đợi bên hông bớt đau đớn, mở mắt vươn tay dùng sức kéo cô tới, để cho cô ngã vào bên cạnh mình, nói: "Em là một cô bé không có lương tâm, anh còn không phải là vì em sao!"

"Em thèm vào." Ôn Hoàn khẽ nguýt anh một cái: "Anh là tên lưu manh vô lại."

Khẽ cười, vươn tay ôm cô vào bên cạnh mình, một lần nữa trở lại vấn đề lúc đầu: "Nhóc con, nói thật đó, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn đi."

Ôn Hoàn yên lặng một lúc lâu mới gật đầu, mở miệng nói: "Sáng sớm ngày mai nhé, chiều mai em phải bay đến Thanh Đảo." Cảnh quay của Ôn Hoàn ở thành phố A đến chiều hôm qua đã kết thúc tất cả, bởi vì tổ kịch muốn bổ sung thêm vài cảnh ngoại cảnh, khoảng chừng còn phải nửa ngày nữa cho nên Ôn Hoàn mất nửa buổi bận bịu.

Kết hôn trong quân đội so với đăng ký kết hôn bình thường còn phải phiền toái hơn một chút, không những phải có giấy tờ kiểm tra chính trị mà còn phải có thư giới thiệu.

Song những thứ này cũng không phiền phức đến Ôn Hoàn, thư giới thiệu ngay từ lần trước lúc ba Lục và mẹ Lục tới đã làm xong rồi, cho nên chỉ cần hai người mang theo sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan tới là được rồi.

Lúc Ôn Hoàn đi còn cố ý đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang để tránh cho bị người ta nhận ra mà tạo thành náo động không cần thiết. Hôm nay hình như rất đẹp ngày, trong cục dân chính có rất nhiều người xếp hàng đăng ký kết hôn.

Hai người Ôn Hoàn và Lục Thần xếp hàng phía sau đoàn người, gương mặt của Lục Thần hơi lộ ra vẻ cương nghị có phần nghiêm túc.

Ôn Hoàn đứng bên cạnh anh, buồn cười bước tới nói nhỏ vào tai anh: "Anh đang hồi hộp à?"

Nghe thấy vậy, hơi nhướng cặp lông mày rậm lên, không thừa nhận: "Anh không có."

Ôn Hoàn khẽ cười, giơ lên nắm tay của hai người, nói: "Lòng bàn tay anh đang chảy mồ hôi làm cho em nhớp nháp khó chịu."

"Đó là vì trời nóng." Người nào đó rõ ràng là đang trợn mắt nói dối, vừa rồi lúc ra cửa còn sợ cô sẽ lạnh nên dặn cô phải mặc thêm áo ấm.

Ôn Hoàn cũng không bắt bẻ, thực ra trong lòng mình cũng có chút căng thẳng khó hiểu, so với bất kỳ cảnh quay trong bộ phim nào đều lo âu hơn.

Trước cửa sổ làm chứng nhận là một vị bác gái gần 50 tuổi, thấy Ôn Hoàn gỡ khẩu trang ra còn nhìn rất chăm chú vào mắt của Ôn Hoàn, nhìn một lúc lâu sau mới trêu ghẹo nói: "Cháu gái à, sao bác nhìn cháu rất quen mắt."

Ôn Hoàn giơ tay lên che khóe miệng, lúng túng nói: "Mặt cháu phổ cập."

Bác gái làm chứng nhận kia lắc đầu: "Không giống, cháu xinh đẹp như vậy sao có thể coi là mặt phổ cập được." Lại ngó Ôn Hoàn một lúc lâu, dù sao vẫn có cảm giác gặp ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời không thể nào nghĩ ra là rốt cuộc đã gặp ở đâu!

Tính tình Lục Thần có chút nóng này, thấy bác gaí lề mề chậm chạp không đóng dấu, hơi sốt ruột nói: "Chúng cháu đến đây làm giấy kết hôn chứ không phải đến đây nhận người thân, sao bác phải quan tâm xem cô ấy giống ai."

Giọng của Lục Thần hơi kích động, bị Ôn Hoàn bên cạnh kéo áo tức giận liếc một cái.

Vị bác gái làm chứng nhận quay đầu liếc nhìn Lục Thần, mặt hơi không vui, lại quay sang nói với Ôn Hoàn: "Cháu gái à, cháu cần phải suy nghĩ cho kỹ, kế


XtGem Forum catalog