
nhiều, một mối tình là được, mới yêu thật lòng một lần nhưng đủ để ấm áp một đời.
Cũng giống như tất cả những người sống ở đô thị, cô ấy hiểu được cảm giác đơn độc, cũng từng lừa dối người khác, rồi tự dằn
vặt và cảm thấy đau khổ. Cô ấy làm tất cả mọi thứ để hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất, nhưng lại không có được kết quả mà cô ấy mong muốn.
Cuộc sống gột rửa tội lỗi cho cô ấy một lần rồi lại một lần nữa, nhưng
Phương Lượng Lượng cuối cùng vẫn là Phương Lượng Lượng. Cô ấy cuối cùng
vẫn lương thiện như vậy, vì thế mà được sắm vai nữ chính.
Tuổi
trẻ của tôi đã đi qua nhưng tôi vẫn hy vọng được tiếp tục viết về nó.
Chúng ta đều là những nữ chính trong câu chuyện của chính mình, rồi một
ngày nào đó, hạnh phúc sẽ đến gõ cửa.
Xin chào những cô gái,
mong các bạn sẽ mãi là những bông hoa buổi sớm, đắm mình trong tiết trời tuyệt đẹp và tỏa ngát hương thơm mê người! “Ken, anh có đang nghe em nói không?”
Tina ngồi đối diện chớp
chớp đôi lông mi cong dài khẽ cất tiếng hỏi thăm, tôi mới định thần lại, gật đầu rồi nói: “Anh vẫn đang nghe đây.”
Nói thật lòng, tâm trạng tôi lúc này đang treo ngược cành cây.
Trong tưởng tượng của mình, tôi luôn cho rằng đàn ông và phụ nữ gặp lại nhau
sau một năm chia tay, vốn dĩ phải im lặng, trầm mặc nhiều hơn là thân
thiện, gần gũi; thế nhưng loại logic này hiển nhiên không hề thích hợp
với người con gái California thời thượng, gợi cảm đang ngồi trước mặt
tôi. Cô ấy vẫn cứ nóng bỏng như lửa, thành thật, thẳng thắn, muốn nói gì muốn làm gì cũng không bao giờ che giấu. Đây cũng là một trong những
đặc điểm mà tôi thích nhất ở cô ấy.
Sau một năm cọ sát trên các
sàn diễn ở Châu Âu, cô ấy lại càng toát lên vẻ đẹp tự tin từ trong ra
ngoài, từ trên xuống dưới, vô cùng thu hút, quyến rũ.
Nhìn vào
người phụ nữ tóc vàng mắt xanh trước mặt, tôi bất giác nhoẻn miệng cười, tâm tư lúc này đã phiêu dạt trên mặt biển Thái Bình Dương, nhớ đến
người con gái Phương Đông với đôi mắt đen lanh lợi ấy.
Tôi biết
trước nay cô ấy đều không thích nói lời thật lòng, suy nghĩ và lời nói
của cô ấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, muốn hiểu thấu được trái
tim của cô ấy nhất định phải nhìn vào đôi mắt kia!
Đôi mắt của cô ấy dường như biết nói.
Mỗi khi đang ấp ủ một dự định xấu xa nào đó là đôi mắt to tròn của cô ấy
lại không ngừng lay chuyển, liếc trái liếc phải, chứ chẳng dám nhìn
thẳng vào mắt bạn.
Có lẽ chính cô ấy cũng không biết rằng, cứ
mỗi khi nói dối, cô ấy sẽ nói rất nhiều. Đôi mắt không biết nói dối cùng cái miệng lúc nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo ấy không ngừng liến
thoắng, đáng yêu đến mức khiến tôi muốn bật cười nhưng lúc nào cũng chỉ
có thể giả vờ trưng ra biểu cảm tin sái cổ để phối hợp với câu chuyện
của cô ấy. Nhìn thấy nụ cười đắc ý vì nghĩ mình đã lừa được người thành
công của cô ấy, một góc nào đó trong trái tim tôi bỗng dưng ngứa ngáy,
hỗn loạn vô cùng.
Cũng giống như mấy hôm trước, vị cảnh sát họ
Phương ấy rầu rầu rĩ rĩ tiễn tôi tới sân bay, đôi mắt tròn nhìn quanh
một hồi, rồi đột nhiên hung hăng nâng cằm tôi lên hỏi: “Nói, anh có hái
hoa dại bên ngoài hay không?”
Tôi đương nhiên biết rằng con nhím đang xù lông trước mặt mình thực ra chỉ là một con cừu non nhát gan mà
thôi. Thế là ngay giữa sân bay tấp nập người qua lại, tôi đã nói ra một
câu được coi là lãng mạn nhất trong cuộc đời mình: “Em là bông hoa duy
nhất trong thế giới của anh.”
Bộ dạng ngơ ngẩn của cô ấy lúc đó
thực sự khiến cho trái tim tôi xốn xang rạo rực hết cả lên, cho nên, tôi đã chẳng thể nào kiềm chế được, ngay giữa chốn phi trường đông đúc tạp
nham cũng hành động giống như các đôi tình nhân khác khi phải chia xa
một thời gian, dùng nụ hôn chan chứa tình cảm nói cho cô ấy biết rằng,
tôi đã chẳng thể nào rời xa cô ấy dù chỉ một bước.
Tôi vẫn chờ
đợi một ngày nào đó, cô ấy cũng có thể chủ động dùng nụ hôn của mình để
nói với tôi rằng, cô ấy cũng không thể rời xa tôi được.
“Ken, anh còn độc thân không?”
Tina, cô gái xinh đẹp như búp bê Barbie đang ngồi trước mặt tôi thẳng thừng
hỏi, cô ấy không hề giống với những người phụ nữ cổ điển khác, trước
tiên sẽ hỏi bạn rằng: “Gần đây anh sống thế nào?”, những câu mà bản thân muốn hỏi, Tina không bao giờ vòng vo tam quốc, mà chọn phương thức đơn
giản trực tiếp nhất theo kiểu Phương Tây.
Tôi nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười rồi gật đầu nói: “Không, anh đã có bạn gái rồi.”
Tina mỉm cười nhún vai, nâng ly rồi nhã nhặn lên tiếng: “Ồ, thật là vui mừng khi cả hai chúng ta đều đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình!”
Tôi mỉm cười, cũng nâng ly lên, cụng ly cùng người con gái mà tôi đã từng
yêu thương, vì quá khứ đã trở thành hồi ức giữa chúng tôi, cũng là vì
tương lai mà cả hai đều đang mong mỏi.
“À, Ken, bạn gái của anh là người nước nào?”
Ánh mắt Tina tràn đầy hiếu kỳ, đặt dao đĩa trong tay xuống, đưa khuôn mặt
trái xoan đến gần chỗ tôi, chớp mắt đầy gợi cảm rồi nói: “Giữa em và cô
ấy, ai xinh đẹp hơn?”
Người phụ nữ có đẹp đến mấy, cho dù có là
một siêu mẫu đầy sức hút trên sàn catwalk thế giới, vẫn cực kỳ qua