
cô đề cao bản
thân quá đấy. Cho rằng tôi sẽ thích cô sao? Ha ha, không đi mà soi gương xem, bà cô già nếp nhăn sắp nổi hết lên rồi đấy!”
Tôi chìm đắm
trong sự buồn bã. Trước khi bỏ đi, một giọng nói nhỏ thoáng bay tới làm
chấn động tâm hồn tôi: “Phương Lượng Lượng, tôi sẽ không tha thứ cho cô. Không bao giờ!”
Chàng thanh niên càng chạy càng xa, bóng dáng
mất hút ở góc phố. Đứng dưới ánh nắng chói chang, tôi chợt bừng tỉnh,
đột nhiên không biết nên làm thế nào.
***
Buổi tối tôi hẹn Thạch Đầu và Đông Tử ra ngoài uống rượu giải sầu.
Thạch Đầu mang cả cô bạn gái học múa ba-lê của mình tới. Quả nhiên cô bé có
lúm đồng tiền rất đáng yêu, mỗi khi cười, nét thông minh duyên dáng của
cô ấy khiến người ta phải động lòng. Nhìn qua đúng là một cô gái đáng
mến.
Đông Tử cứ buồn rười rượi, rõ ràng là đang có tâm sự. Hôm
nay quay về Cục, tôi mới nghe được Lý Phóng kể về chuyện gia đình Đông
Tử. Hóa ra anh chàng này bề ngoài nhìn lạc quan vô tư, thực ra gánh nặng gia đình rất lớn. Chứng bệnh thần kinh của mẹ cậu ta kéo dài đã nhiều
năm nay mà chưa có chút tiến triển nào, trong nhà còn có bà ngoại lớn
tuổi. Tuổi còn trẻ đã phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm như vậy, Đông Tử chưa bao giờ than phiền trước mặt tôi, cứ ha ha cười như trẻ con.
Trước đây, tôi cảm thấy anh chàng nhát gan như chuột nhắt, hôm nay lại có một nhận thức hoàn toàn mới về cậu ta nên có chút kính nể. Xung quanh tôi
có không ít những người kiên cường, có lẽ Giang Ly cũng có thể kiên
cường đối diện với bóng tối trong bản chất con người, đến một ngày nào
đó sẽ thấy mọi thứ trên đời này là vô thường. Tôi ngước nhìn ánh trăng
sáng trên bầu trời, lúc này chỉ có thể tự an ủi bản thân.
Thạch
Đầu vì chuyện hai hôm trước tôi và Phi Ca thành người nổi tiếng mà rất
kích động, tiếp tôi hết ly này đến ly khác: “Đại ca à, em giận đấy. Hai
người chẳng nghĩa khí gì hết, đi bắt kẻ xấu cũng không thèm gọi em, có
còn coi Thạch Đầu em là huynh đệ nữa hay không?”
Một người đàn
ông cứ kích động lên là nức nở nghẹn ngào, cô bạn gái nhìn thấy thái độ
thất lễ của cậu ta sau khi uống rượu, trợn đôi mắt to tròn liên tiếp
hỏi: “Thạch Lỗi, anh sao thế?”
Thạch Đầu quả thật đã rơi hai
giọt nước mắt đàn ông, sau đó gỡ mắt kính xuống lấy tay áo lau lau, bĩu
môi: “Các đại ca không cần anh, không coi anh là huynh đệ.”
Nói
rồi, cậu ta lại bắt đầu nức nở lau tay áo, ồn ào đến mức khiến tôi đau
đầu. Tôi vươn tay ra cốc vào đầu cậu ta, tên nhóc đau quá la oai oái, cô bạn gái nước mắt lưng tròng nhìn tôi, lộ vẻ nũng nịu trách móc.
Cầm ly bia uống cạn một hơi, tôi kiên nhẫn chỉ dạy: “Đã bao nhiêu tuổi rồi
mà vẫn còn muốn đánh nhau? Cậu cho rằng đây là mấy trò ẩu đả bát nháo
hồi trung học sao, đều là băng nhóm tội phạm liều mạng cả đấy. Lần này
tôi và Phi Ca suýt chút nữa thì mất mạng. Chuyện đó cả đời tôi không
muốn lặp lại lần thứ hai. Tôi không đùa đâu, chúng ta càng có tuổi thì
lại càng phải biết trân trọng cái mạng nhỏ bé của mình. Cậu có biết sống một cuộc đời tươi sáng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất không, còn cái
cảm giác nổi loạn, hưng phấn đó, khi học trung học chúng ta đã trải qua
không ít rồi. Coi như tuổi nào làm việc ấy, phải hiểu đạo lý này, đừng
lớn tiếng kêu gào nữa!”
Tôi dùng lời lẽ nghiêm khắc dọa cả ba
người trẻ tuổi cùng ngây ra gật đầu lia lịa. Thật ra đạo lí này gần đây
tôi cũng mới nhận ra. Lúc còn trẻ ít khi tỉnh táo, lúc trưởng thành ít
khi hồ đồ, đi một ngày đàng học một sàng khôn, vừa chạy vừa yêu, đây có
lẽ chính là chỗ thú vị trong cuộc sống.
Ăn được một lúc, Đông Tử xin phép lát nữa về trước để còn đi “tăng hai” cùng nhóm bạn. Cô bạn
gái Thạch Đầu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bóc lạc cho cậu ta ăn, còn tôi
và Thạch Đầu nói chuyện. Bây giờ cậu ta làm trong ngành giáo dục, thông
tin cậu ta nghe ngóng được khá nhiều. Tôi yên lặng nghe cậu ta nói: “Đại ca, hiệu trưởng trường cấp ba cũ của chị họ Dương phải không?” Cậu ta
lén lút nghiêng đầu sang chỗ tôi, vẫy tay: “Đại ca, ghé tai qua đây, em
tiết lộ cho chị thông tin độc quyền.”
Vẫn biết rằng chuyện xấu
thì chớ nên hóng hớt, nhưng nghe đến thông tin về thầy hiệu trưởng cũ
kính yêu nhất của tôi, tôi do dự không biết nên nghe hay không. Nghĩ đi
nghĩ lại, biết đâu ông ấy có chuyện vui, còn nếu gặp khó khăn không
chừng tôi còn có thể giúp ông chia sẻ.
“Chuyện là thế này, thời
gian trước một giám đốc trong khách sạn của bố em mới đi Ma Cao khảo
sát, anh ta cũng là học sinh cũ của trường. Anh ta đã nhìn thấy hiệu
trưởng Dương ở Ma Cao.”
“Hiệu trưởng Dương đi đánh bạc?”
“Không phải, đầu tiên anh giám đốc đó cũng nghĩ vậy. Sau đó anh ta nhìn thấy
hiệu trưởng cũ tiều tụy ghê gớm nên mượn cớ đến hỏi thăm. Chị đoán xem
thế nào?”
“Như thế nào?”
“Con trai hiệu trưởng Dương đến Ma Cao đánh bạc, nợ một khoản tiền lớn, sau đó không biết làm sao lại
bị bọn xã hội đen bắt cóc sang Bangkok. Hiệu trưởng Dương chạy đến Ma
Cao tóm trượt, đến người cũng không thấy đâu nữa rồi.”
Cảm thấy
rất kỳ quặc, tôi im lặng nghe Thạch Đầu kể tiếp: “Anh giám đốc đó tìm
người nghe