
ột góc trên khuôn mặt cậu
ta ẩn trong bóng tối. Cậu ta đút tay vào túi quần, dáng vẻ vẫn lạnh lùng thản nhiên. Trong lòng tôi lặng lẽ nói với cậu ta: Giang Ly, mong cậu
tha thứ cho tôi! Nếu không được, cũng mong cậu biết rằng, thế giới của
người trưởng thành luôn có nhiều điều bất đắc dĩ. Tôi không hi vọng được tha thứ nhưng xin cậu hãy hiểu cho tôi!
Taxi bắt đầu chạy, bóng
của những hàng cây xanh nặng nề xẹt qua ô cửa. Đông Tử ngồi ở ghế trước, chúng tôi im lặng một lúc rồi mới nói chuyện với nhau.
“Làm xong rồi hả?”
“Vâng. Nhờ sư tỷ kéo dài thời gian cho em. Chị không sao chứ?”
“Không sao. Làm xong là tốt rồi.”
Chỉ có vài câu như thế trước khi tôi và Đông Tử xuống xe. Trải qua một buổi tối căng thẳng, dường như tất cả sức lực đều để lại ở nơi vừa ra đi.
Sau khi thành công đến, con người ta thường có cảm giác thật sự mệt mỏi.
Có lẽ là trong lòng mệt mỏi thì đúng hơn.
Trong một thoáng, nghĩ tới ánh mắt tin tưởng của Giang Ly, tôi cảm thấy niềm
tin mà mình vẫn kiên trì ủng hộ đã sụp đổ hoàn toàn. Đột nhiên tôi không nhận ra chính mình nữa.
Trước kia tôi vẫn cho rằng mình là người tốt, nhưng giờ phút này tôi bắt đầu nghi ngờ.
Tôi thật sự không biết lão Tôn đã mất kia làm sao có thể kiên trì mấy chục
năm như vậy, ông ta có thấy mệt không? Ông ta có những lúc cảm thấy
lương tâm cắn rứt, chịu đựng giày vò như thế này không?
Lúc này
Đông Tử có lẽ cũng có cùng suy nghĩ với tôi, cậu ta rầu rĩ hỏi: “Sư tỷ,
chúng ta làm như vậy có đúng không? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
Cậu ta nhìn lên bầu trời đêm thở dài nặng nề: “Nó thật sự coi bọn mình là bạn.”
Lòng tôi nặng trĩu. Tiếng cười nói của người đi bên cạnh không gây ảnh hưởng tới tôi, tôi lặng lẽ đi con đường của chính mình, không còn sức nói nổi một câu. Những cảm xúc chân thật trong lòng không nói ra được nên tôi
im lặng.
Tôi và Đông Tử vẫy tay tạm biệt. Tôi dặn cậu ta phải
thật cẩn thận, có vấn đề gì phải gọi điện cho tôi ngay. Thật ra tôi biết dặn dò như vậy cũng phí công, ai biết được Đặng Lũng sẽ giở trò gì.
Người muốn làm chuyện xấu thì rất khó đề phòng. Tâm trạng của Đông Tử
cũng buồn bực nên tạm thời mặc kệ rắc rối của bản thân, cúi đầu vẫy tay
tạm biệt tôi.
Tâm trạng cô đơn, tôi gửi tin nhắn cho lão Đàm báo
nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau đó tôi một mình lang thang trên đường giữa
đêm khuya, nhớ đến một bài hát cũ “Người về thành phố trong đêm” vẫn
thường làm người ta bồi hồi.
Giọng người ca sĩ ấy trầm bổng du
dương hát lên cảm giác cô đơn gặm nhấm tâm hồn con người, làm hao mòn
mọi lý trí của người ta và chỉ thuộc về đêm đen.
Tôi cô đơn quá!
Tôi nhớ lần trước lang thang đi bộ trên đường như thế này là cùng người đàn ông kia, ngắm sao ngắm trăng, còn có cả mưa phùn lất phất. Đêm nay, sao trốn đi hết, cũng không thấy bóng dáng trăng đâu, chỉ có gió đêm nhẹ
nhàng lướt qua mái tóc. Tôi vươn tay ra, không chạm được bất cứ vật gì.
Đột nhiên tôi có suy nghĩ, nếu lúc này có anh ta ở bên cạnh thì tốt biết mấy.
Đi được một lúc, tôi mua ly nước chanh, vừa định gọi xe về chỗ Phi Ca thì
chuông điện thoại vang lên. Tôi nghĩ Phi Ca gọi nhưng nhìn kỹ hóa ra là
Khang Tử Huyền. Trong bóng đêm nhìn dãy số ấy, bông hoa có tên “cô đơn”
trong lòng tôi đột nhiên lụi tàn, khóe miệng tôi không kìm được khẽ mỉm
cười.
“Alô!”
“Ở đâu vậy?”
“Để làm gì?”
“Tôi nghĩ em biết.”
“Khụ, tôi không biết…”
“Sao? Bệnh mất trí nhớ của em đúng là vẫn chưa khỏi hẳn. Nhưng em yên tâm, tôi vẫn lưu tin nhắn!”
“Tôi… tôi muốn đi ngủ.”
“Ngủ trên đường sao? Tôi nghe thấy tiếng ô tô.”
Tôi nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định không làm trái lương tâm nữa. Tôi nói
rất nghiêm túc: “Tôi đang ở quảng trường Lạc Bách. Anh qua đây đi, tôi
đợi anh!”
“Được, ngoan ngoãn đứng đó đi, tôi đến nhanh thôi!”
Tôi cúp máy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, phát hiện một quầng sáng không
biết từ khi nào đã lộ ra trong đám mây. Nhìn ngắm cảnh trời đêm, chớp
mắt thêm mấy cái, bỗng nhiên tôi có ảo giác mình đang đứng dưới một bầu
trời đầy sao. Tôi cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
Lúc Khang
Tử Huyền đến, tôi đang ngồi ở một góc sáng của quảng trường vừa ăn kem
vừa nhàn nhã nhìn mấy cậu thanh niên chơi lướt ván. Quảng trường khá
đông người, một cậu nhóc đang xoay qua xoay lại ván trượt rất điệu nghệ, đôi lúc bay lên cao rồi hạ xuống nhẹ nhàng như gió. Bạn bè reo hò, vỗ
tay khen ngợi cậu ta.
Khang Tử Huyền đi đến trước mặt tôi, tôi
chỉ ngẩng đầu nhìn anh ta một cái rồi tiếp tục thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc phía xa. Trên quảng trường rộng lớn, hai chúng tôi kẻ đứng
người ngồi, không hề ăn nhập với sự ồn ào nhộn nhịp phía bên kia.
Một đêm kì lạ. Chúng tôi chỉ lặng lẽ đứng một bên làm người xem và tôi
không thể không thừa nhận, cảm giác có người bên cạnh làm bạn thật sự
rất tốt. Cảm giác ấy ngọt ngào như cây kem sô cô la trong tay mà ta
không nỡ ăn hết.
Đưa miếng kem cuối cùng vào miệng, tôi phủi tay
định đứng lên, nhưng có lẽ do ngồi lâu tê chân nên nhất thời không đứng
dậy được.
“Này, kéo tôi một chút!” Tôi vươn tay sang người bên cạnh nhờ giúp đỡ.
Bàn tay to lớn củ