Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325074

Bình chọn: 8.5.00/10/507 lượt.

i, quá lắm thì cùng chết chung. Hừm!”

Cơn lốc xoáy của tôi kết

thúc, sắc mặt Khang Tử Huyền vẫn thản nhiên như cũ, đôi mắt đen sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy. So với một con nhím đầy gai như tôi, phản ứng của anh ta đúng là rất bình tĩnh.

Tôi cảm thấy rất không công

bằng, trong lòng tôi bây giờ có giấm, tia lửa, lại còn có một ít mù tạt

cay kinh người đang được trộn lẫn với nhau. Ngược lại anh ta vẫn rất ổn, so với Khang Tử Huyền trước đây đúng là đã biến thành người khác. Tốc

độ xoay người biến thân của đàn ông đúng là khiến người khác phải líu

lưỡi, trong vô thức tôi cảm thấy rất chán nản.

“Nói xong rồi hả?” Anh ta lạnh nhạt hỏi.

Tôi ức chế quay lưng về phía anh ta mỉa mai: “Làm gì có, tôi còn một đống

lời chúc phúc vẫn chưa kịp tặng Khang đại thiếu gia nữa kìa!”

“Tốt nhất anh nên làm việc thiện tích chút công đức, mới có thể tìm được

nhân duyên tốt. Nếu không, dù anh có bày tiệc xem mặt to hơn nữa cũng

phí công thôi.”

Tôi quay người định đi, không ngờ bị một đôi tay

to lớn kéo mạnh vào trong lòng. Khang Tử Huyền vòng tay ôm lấy tôi, cuốn tôi chìm trong hơi thở của anh ta. Tôi hốt hoảng, cố giãy giụa: “Này,

họ Khang kia, anh định làm gì?”

Lúc này, khuôn mặt tuấn tú của

Khang Tử Huyền hiện rõ trước mắt tôi, sau lưng anh ta là cả một khoảng

trời đêm ngập tràn những nốt nhạc bay bổng, nhưng lại khiến con người ta không có tâm trạng để thưởng thức. Khang Tử Huyền cúi đầu cười nói:

“Tôi chẳng muốn làm gì, mặc dù tôi thích hoa hồng có gai. Nhưng bây giờ

tôi hi vọng em thu lại toàn bộ gai của mình để nghe kỹ lời tôi nói!”

“Này…” Tôi vẫn không chịu yên lặng.

“Suỵt!” Ngón tay mang theo cả hơi ấm của anh ta chạm vào môi tôi. Vì sự tiếp xúc kỳ lạ đó, tôi mở to mắt lặng im.

Anh ta hài lòng mỉm cười: “Như thế mới ngoan!”

“Tôi phải thanh minh một chút, sự xuất hiện của Martin không liên quan gì

đến tôi. Tất cả mọi chuyện tối nay đều bất ngờ với tôi.” Anh ta dừng

lại, đôi mắt sâu thăm thẳm nghiêm túc nhìn tôi: “Và sự xuất hiện của em

là bất ngờ nhất trong những điều bất ngờ. Em xem, bây giờ em giống như

một chú mèo con đang giơ nanh giương vuốt. Tôi nghĩ tôi không cần tìm

Martin đến để tạo thêm phiền phức cho chính mình nữa.”

Tôi vừa định mở miệng đáp trả, anh ta lại dứt khoát đặt ngón tay lên môi tôi “suỵt” một tiếng.

“Tối nay em đã nói nhiều quá rồi, chi bằng để tôi nói!”

“Nếu tôi nói tất cả mọi thứ tối nay đều do người lớn sắp đặt, tôi hoàn toàn không hề hay biết, em có tin không?”

Tôi lắc đầu ngay lập tức. Anh ta cười thất vọng, nhưng nụ cười ấy khiến tôi choáng váng, cảm thấy Khang Tử Huyền lại xuất chiêu mỹ nam kế. Nụ cười

vừa tắt, gương mặt anh ta hiện lên vẻ khổ não: “Em xem, tôi thực sự rất

phiền lòng. Em đã không tin tôi, bây giờ lại có thêm cậu nhóc Đông Tử,

tôi càng cảm thấy rắc rối.”

Tôi thở phì phì nhìn anh ta, bất giác mềm lòng. Tôi vừa định tự trách hành vi nhu nhược của bản thân, miệng

anh ta lại nhếch lên thành một nụ cười. Mỗi lần anh ta cười như vậy là

tôi biết, người đàn ông này có ý đồ xấu. Anh ta nhíu mày hỏi: “Phương

Lượng Lượng, tôi đi xem mặt, không phải là em ghen đấy chứ?”

Tôi giật thót, kiên quyết lắc đầu. Tôi muốn dập tắt trí tưởng bở của anh ta.

Khang Tử Huyền trầm tư gật gật đầu rồi đột nhiên nói rất nghiêm túc. “Nếu em

thừa nhận mình đang ghen thì tôi nhận lời giúp Đông Tử.”

Miếng

mồi anh ta vừa ném ra khiến ý chí của tôi lung lạc dữ dội, tôi đứng ngây ra đó do dự rất lâu. Chỉ cần thừa nhận, chỉ cần thừa nhận… Đông Tử sẽ

an toàn không phải lo lắng nữa. Nhưng khuôn mặt xấu xa của gã đàn ông

này thật sự rất đáng ghét, có thể khiến cho người ta phải giận sôi lên.

Tôi ngước nhìn lên trời một lát rồi mới gượng gạo gật đầu.

“Em yêu à, ở Ấn Độ, gật đầu có nghĩa là “No”. Vì vậy, ý em là “Yes” hay là “No”, tôi không rõ lắm.”

Cái mặt muốn ăn đòn của Khang Tử Huyền mỉm cười giả ngốc nghếch.

Tôi thẹn quá hóa giận, đỏ mặt đẩy anh ta ra, quát ầm lên: “Mẹ kiếp, tôi ghen, được chưa?”

Tôi giận dữ chỉ vào anh ta: “Mẹ kiếp, người đi xem mặt trước rõ ràng là

anh. Thế mà được đằng chân lân đằng đầu, anh lại bức ép tôi. Tôi… tôi,

coi như Phương Lượng Lượng tôi đen đủi tám kiếp!”

Tôi dậm chân mở cửa đi ra, không ngờ vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy một người phụ nữ

lớn tuổi ở hành lang. Bà cụ mặt mũi uy nghiêm đó đang chầm chậm đi về

phía tôi.

Ngay lập tức tôi cảm thấy tôi thật sự đen đủi cả tám kiếp.

Khi tôi đang muốn đào một cái lỗ để chui xuống, bà ta đã đứng ngay trước

mặt. Bây giờ thì hay rồi, tôi cúi đầu không được, ngẩng đầu cũng không

xong, chỉ có thể sợ hãi nhìn người phụ nữ đang mỉm cười dễ mến trước mặt tôi. Bà ta cười tươi đến mức khắp người tôi nổi da gà.

Bà ta

cười nhưng đôi mắt đang chăm chú ấy lại ẩn chứa những suy đoán sắc bén.

Dùng chân suy nghĩ cũng biết, đôi mắt sáng ấy đã thấy qua rất nhiều

những điều viển vông và hiểu rõ góc tối trong lòng con người. Theo năm

tháng, những hiểu biết ấy biến thành lò luyện đan khiến bà ta luyện được hỏa nhãn kim tinh. Liệu lần này tôi có thể thuận lợi qua mặt bà ta

không?

Vạn Thái quân mỉ


pacman, rainbows, and roller s