
Lúc này trái tim tôi dường như đã chết, tôi chỉ muốn tìm một bức tường
để kết thúc cuộc đời bi thảm của mình. Ở phía đối diện, cô nàng Lilisa
với khuôn mặt trang điểm xinh đẹp đang thao thao bất tuyệt, ra vẻ hả hê
sung sướng khi thấy tôi hồn xiêu phách lạc.
Nhất định là cô nàng cho rằng tôi đang thất tình. Kỳ thực cô ấy không biết là tôi sắp thất nghiệp!
“Mary, cậu thật là ngốc, sao cậu có thể thích Đặng Lũng được nhỉ? Cậu không
biết tối nào cũng có đủ các thể loại trai tơ xoắn xuýt bên cạnh hắn ta
sao?”
“Thật… thật sao?”
“Việc này mà có thể giả được
sao? Chính miệng mama Tang nói với mình đấy. Nghe nói ông chủ đằng sau
Ám chính là Đặng Lũng. Ôi, như vậy cũng tốt, tiện cho mình mà cũng tiện
cho người khác! Slogan[1'> “Khắp thiên hạ đều là người một nhà” của Ám
hình như là do Đặng Lũng nghĩ ra đấy.”
[1'> Slogan, nghĩa cổ chỉ
tiếng hô xung trận của các chiến binh Scotland. Ngày nay, “slogan” được
hiểu theo nghĩa “khẩu hiệu thương mại” của một nhóm, tổ chức hoặc công
ty.
Ám là quán bar đồng tính quy mô nhất thành phố A, tuy kín
tiếng nhưng không kém phần xa hoa. Tôi nghe nói, ở chốn “ngọa hổ tàng
long” ấy không thiếu những nhân vật có sức mạnh dời non lấp biển.
Không ngờ tôi thật sự gặp được một con rồng đen, “ăn nam không ăn nữ”.
Tôi cúi đầu liếc nhìn hai cái “bánh bao thịt” dưới cổ mình, tuyệt vọng nhận ra rằng bây giờ mà đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính thì đã quá muộn,
bởi tôi không thể từ nữ biến thành nam trong một khoảng thời gian ngắn
được. Dù cố gắng hết nửa cuộc đời còn lại, nhiều lắm tôi cũng chỉ có thể trở thành một má mì chuyên buôn bán… đàn ông mà thôi.
Tôi đang đối mặt với một nhiệm vụ gần như bất khả thi.
Lilisa thì thầm bên tai tôi ra vẻ thần bí: “Đặng Lũng nổi tiếng ghét phụ nữ.
Hắn nói nếu động vào phụ nữ sẽ cảm thấy như ăn hàng nghìn con ruồi, thật sự khó chịu tới mức chỉ muốn chết!”
Tôi bị kích động đến cực
điểm, không nhịn được bèn “hừ” một tiếng: “Nói như vậy, kẻ thù chỉ cần
cử một cô gái đến nhảy lên người hắn là có thể khiến hắn tự sát ngay
ngày hôm sau à?”
Lilisa ngẩn người, sau đó nhìn tôi cười gian
xảo rồi duyên dáng châm một điếu thuốc: “Nếu điều kiện cho phép, cũng có thể xem xét tới việc cưỡng dâm mà!”
Tôi trịnh trọng gật đầu và
cười nham hiểm tỏ vẻ tán thành, ngầm bảo cô ấy và tôi cùng một giuộc,
không ăn được thì sẽ đạp đổ, không thể để gã đàn ông khác hưởng lợi.
Dĩ nhiên trong lòng tôi vẫn đang vô cùng lo lắng buồn phiền.
Trong thế giới vui chơi hưởng lạc này, những cô gái sở hữu đôi môi gợi cảm
còn có những chiếc áo choàng đẹp đẽ để che đậy những thứ xấu xa ở bên
trong. Về điểm này tôi không cảm thấy kỳ lạ chút nào, điều duy nhất tôi
thấy lạ là, vì sao ông chủ hộp đêm Mỵ Sắc, sếp lớn của tất cả những cô
nàng gợi cảm – cái tên Đặng Lũng chết tiệt ấy – lại là một tên đồng tính không thích phụ nữ?
Tôi cảm thấy rất bức bối!
Thông tin tình báo quan trọng như vậy mà trong Cục lại chưa điều tra hay baidu[2'> ra được, còn tôi đường đường là sĩ quan cảnh sát Phương phải lưu lạc
làm “tiểu thư”[3'> Mary gần một tuần nay mà chẳng thám thính được tin tức gì, cơ bản vì tôi không tìm được bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận hắn ta.
[2'> Trang mạng tìm kiếm thông tin nổi tiếng nhất Trung Quốc, thuộc công ty
trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật mạng trực tuyến Bách Độ (Bắc Kinh).
[3'> Người Trung Quốc thường dùng từ này với nghĩa xấu để chỉ những cô gái làng chơi.
Chỉ vì tôi không phải là một “công tử” Mary chết tiệt nào đó.
Tôi ngước nhìn bầu trời đêm, bỗng hiểu ra một điều: Phương Lượng Lượng tôi
đến đây không phải để làm gián điệp mà là để làm trò cười cho thiên hạ.
Cảm xúc của tôi tụt dốc không phanh, nhưng tôi còn chưa kịp đập đầu vào
tường để kết thúc cuộc sống hoang đường này thì mama Tang đã đá bay cửa
bước vào. Sau khi nhanh chóng nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt sắc sảo
của bà ta dừng lại trên người tôi và Lilisa, đôi môi đỏ mọng mở ra rồi
khép lại giống như cái máy nuốt tiền: “Cái gì đây? Lão nương mời các cô
đến chỉ để tán dóc, cắn hạt dưa thôi sao? Còn không mau nhấc mông lên ra ngoài làm việc cho ta?”
Sư tử Hà Đông vừa rống lên một cái, cô
nàng Lilisa miệng lưỡi giảo hoạt lười biếng đứng lên, eo thon đong đưa
đến bên mama Tang, cười nũng nịu: “Mama, con đâu có làm biếng. Tổng giám đốc Vương, khách quen của con cực kỳ thích mùi hạt dưa. Lần trước ông
ta hỏi con cắn loại hạt dưa gì, con nói đó là hạt dưa “Đồ Ngốc”. Mama
đoán xem ông ta nói gì nào?” Lilisa nhếch miệng cười lẳng lơ: “Ông ta
nói, trước mỗi lần phục vụ ông ta, con phải cắn một ít hạt dưa để dưỡng
giọng, tẩm bổ đấy!”
Khóe miệng tất cả những người có mặt ở đây
đều giật giật, mama Tang đá vào mông cô nàng một cước, rống lên: “Lần
sau phải đánh răng sạch sẽ rồi mới được ra ngoài! Đúng là bêu xấu tên
tuổi Mỵ Sắc của ta mà!” Lilisa càng cười đắc ý.
Kẻ đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tôi cười lấy lòng lúc đi qua mama Tang,
ánh mắt của bà ta vẫn hung hăng dán chặt vào tôi như một con sư tử đang
nổi điên. Dùng đầu ngón chân để nghĩ tôi cũng biết tân binh vĩnh viễn