đường là cục trưởng cục chống
tham nhũng mà lại lưu lạc chốn này làm kiếp ôsin. Nếu em là anh, em cũng chịu
không nổi.”
Tô Dịch Văn trả lời tự nhiên, “Anh cam tình nguyện hầu hạ cho mẹ của
con anh.”
“Xí, là anh bất đắc dĩ phải làm thôi, em hiểu rất rõ.”
“Nhạc Nhạc, em đừng có được đằng chân lên đằng đầu nha, đã hứa là
không cáu kỉnh nữa mà!” Tô Dịch Văn tỏ vẻ đã nhường cô một bước rất dài, cung
phụng cô như Bồ Tát, mà người nào đó vẫn cứ khiêu khích, châm chọc anh, anh bất
đắc dĩ phải suy nghĩ rằng đó là do tâm lý phụ nữ bất an khi đang mang
thai.
Đào Nhạc nghiêm mặt lại một chút, bĩu môi nói, tạm thời em vẫn chưa
thể tin tưởng anh, trước tiên anh cần tìm người bảo lãnh cho bị cáo là anh đã
sau đó mới tính tiếp đi!”
Trời, cô nhóc quả nhiên là cứng rắn mà, lấy chuyện người bảo lãnh cho
bị cáo mà áp đặt lên anh, thật đúng là phong thủy biến chuyển, Tô Dịch Văn chỉ
có thể ai oán chính bản thân mình vì một lần làm sai mà phải hận mãi mãi, anh
thế này thật sự rất oan uổng, bị người nào đó hoàn toàn áp chế.
Hai người đang nói chuyện, nơi cửa phòng bệnh vang lên mấy tiếng, một
người đang bước vào, người đó mặc một bộ váy trắng cầm theo một giỏ trái cây,
mỉm cười bước đến trước mặt Đào Nhạc.
Lúc đó cô Đào nào đó tuy rằng cơ thể đang yếu ớt, nhưng tinh thần thì
cực kì khỏe mạnh, cho nên dù cho cái người trước mặt có hóa thành tro cô cũng
nhận ra được, cô ta chính là người quyến rũ lão Tô nhà cô, đó chính là trái vải
hại cô phải vào bệnh viện xém chút nữa là sẩy thai!
Tô Dịch Văn vừa định đứng lên bắt chuyện với Lệ Chi thì cảm giác được
góc áo của mình đang bị người ta nắm lấy, không cần đóan cũng biết đó là móng
vuốt nhỏ bé của người nào rồi, anh không động đậy được nên đành phải duy trì tư
thế ngồi cạnh bên cô.
“Lệ Chi, sao em lại đến đây?”Tô Dịch Văn lên tiếng trước hỏi một
câu.
“Em đến viện kiểm sát, họ nói anh ở đây, cho nên em đến đây.” Chu Lệ
Chi đặt giỏ trái cây xuống, nhìn nhìn Đào Nhạc, “Đây là Đào tiểu thư
sao?”
Đào Nhạc ra vẻ không hiền chút nào đáp lại, muốn cô tươi cười mà tiếp
người ta thì mơ đi, đối xử quá hiền với người tình cũ này là điều không thể với
chính cô.
Chu Lệ Chi có chút ngại ngần, miệng cười cười, “Dịch Văn, em đến đây
là nói tiếng cám ơn anh, vụ án đó làm anh phải bận tâm, em thật áy náy quá, dù
sao ngày hôm nay cũng đã có phán quyết rồi…sau này…cũng không cần làm phiền anh
nữa đâu.”
Tô Dịch Văn mau chóng hiểu ra tình huống gì, anh do dự hỏi, “Vậy
chồng em, anh ta…”
Chu Lệ Chi không trực tiếp trả lời, mà chỉ cười khổ, cô im lặng trong
chốc lát rồi lên tiếng, “Ngày mai em phải đi rồi, vì con cái ở nhà cũng không ai
chăm sóc.”
Vẻ mặt Tô Dịch Văn phức tạp, sau đó thở dài, “Em ráng chăm sóc cho
mình thật tốt.”
“Vâng, anh cũng vậy.”Chu Lệ Chi lại nhìn sang Đào Nhạc, trong nụ cười
mang theo chút áy náy, “Đào tiểu thư, nếu như vì tôi mà khiến cô không vui, tôi
xin được nói câu xin lỗi với cô…”
Đào Nhạc sững sờ, không nghĩ được là cô ta lại xin lỗi mình, có chút
khó xử, “Ôi..Cô đừng nói vậy, thực ra tôi…”Thực ra là cô có chút không vui,
nhưng bây giờ cũng không thể nói thẳng ra với cô ta được.
Chu Lệ Chi hiểu được nên nở nụ cười, “Vậy không quấy rầy hai người
nữa, tôi đi trước đây.”
Cứ như thế, Đào Nhạc còn cho rằng mình sẽ phải giao đấu với trái nhãn
kia một trận, không ngờ người ta lại rút lui trước trận chiến, xoay người đầy
hiên ngang mà rời khỏi. Đào Nhạc nghĩ không ra, trận chiến này là cô chẳng lẽ
chưa đánh đã thắng.
Tô Dịch Văn thấy cô đang ngơ ngẩn ở chốn nào, “Lại đang nghĩ cái gì
rồi!”
Đào Nhạc quay sang, nghiêm mặt hỏi, “Lão Tô, chồng của trái nhãn thế
nào rồi? Em nghe ra hình như là rất nghiêm trọng thì phải.”
Tô Dịch Văn cũng trở nên nghiêm túc, “Tình hình cụ thể thì anh cũng
không rõ cho lắm, nhưng chắc hình phạt cũng phải là**, nếu không Lệ Chi cũng sẽ
không như vậy.”
Trời, nếu nói như vậy, thì chồng của trái nhãn tiêu rồi, vậy trái
nhãn sẽ thế nào đây? Cô ta sẽ chờ chồng mình ra tù hay là sẽ ly hôn rồi đi bước
nữa, nếu vậy thì có uy hiếp đến cô và lão Tô không chứ?
“Em không cần suy đóan lung tung nữa, Lệ Chi và chồng cô ấy sẽ không
ly hôn đâu, em cứ yên tâm một trăm hai mươi phần trăm luôn đi.”Tô Dịch Văn sớm
đã sớm nhìn thấu trên gương mặt nhỏ nhắn kia vẽ nên những ý nghĩ gì
rồi.
Đào Nhạc cố ý làm ngơ, xoay người, “Cái gì em cũng chưa nói, anh nói
mấy lời này là có ý gì chứ.”
“Chẳng phải em lo anh và Lệ Chi tình cũ tái hợp sao, bây giờ người ta
cũng đi rồi em cũng đừng có suy nghĩ vớ vẫn nữa.”
Đào Nhạc ngẩn ra, rồi phản kích lại, “Bây giờ cô ta đi, nhưng lấy gì
bảo đảm là ngày mai cô ta sẽ không trở lại chứ! Hơn nữa, chồng cô ta cũng vào tù
rồi, cô ta cũng được tự do, thì hai người vẫn còn cơ hội mà!”
Tô Dịch Văn đứng dậy, nhìn cô chăm chăm, Đào Nhạc bị anh nhìn đột
nhiên thấy giật cả mình, mặt anh càng ngày càng đen, chẳng lẽ anh nỗi giận? Xí,
người nên nổi giận là cô mới đúng, cô mặc kệ hai người có lý do gì, anh gạt cô
qua lại với bà chị già đó là anh sai!
“Anh làm gì đó!” Đào Nhạc căng th