n giường, anh tạm thời nén cơn giận trong lòng,
không truy cứu nhiều.
Đào Nhạc rất kích động, “Tôi không cần anh lo, không phải anh có trái
nhãn sao, đi tìm cô ta ấy, sao này đừng xuất hiện trước mặt tôi!”
“Tóm lại là em đang nói gì vây!” Tô Dịch Văn cũng hơi nổi
nóng.
“Tôi nói gì trong lòng anh tự hiểu!” Hốc mắt Đào Nhạc hồng hồng, dĩ
nhiên là vì kích động mà muốn khóc.
Hàn Húc ngồi bên cạnh nhìn, nhịn không được nữa mới nói với Tô Dịch
Văn, “Bác sĩ nói cô ấy không chịu nổi kích động đâu, anh đừng lớn tiếng với cô
ấy nữa.”
Nét mặt Tô Dịch Văn càng ngày càng đen, “Đây là chuyện giữa tôi và
Đào Nhạc, phiền cậu tránh qua bên!”
“Chứ anh không nghe cô ấy nói không muốn thấy anh sao!” Hàn Húc cũng
tức lên, cậu không nhìn được cảnh Đào Nhạc bị ức hiếp.
“Cũng không đến lượt cậu ở đây!”
“Có ở hay không là tự do của tôi!”
Có lẽ tiếng cãi nhau trong phòng quá ầm ĩ, bác sĩ y tá đều chạy qua,
vẫn là chị bác sĩ khi nãy, chị ta nhìn hai người đàn ông trước mặt rồi quát,
“Hai anh xong chưa, người bệnh cần phải được nghỉ ngơi. Thích cãi nhau thì ra
ngoài cãi, đừng làm ảnh hưởng tới tâm trạng phụ nữ mang thai, khó khăn lắm mới
yên ổn một chút, các anh còn ở đây gào to, lát nữa xảy ra chuyện ai chịu trách
nhiệm!”
Tô Dịch Văn sửng sốt một chút, anh lắc lắc bác sĩ, “Bác sĩ nói cô ấy
có thai rồi sao?”
“Đúng vậy.”Bác sĩ khó chịu trả lời, “Anh là người nhà cô ấy
hả?”
“Đúng, đúng vậy, tôi là chồng của cô ấy.” Tô Dịch Văn xúc động trả
lời, anh đã cố hết sức để đè nén niềm vui, không ngờ anh sắp được làm
ba.
“Anh ta không phải chồng tôi!” Đào Nhạc nằm trên giường la lớn, “Anh
ta bị tâm thần, tới đây tự nhận người thân!”
Tơ Dịch Văn khó khăn lắm mới mừng vui được một chút, anh trừng cô,
“Em ngoan ngoãn nằm đó, đừng có càn quấy nữa!”
“Tôi nói sự thật!” Đào Nhạc lại la lớn.
Bác sĩ nghi hoặc nhìn hai nam một nữ trước mặt, nói nghiêm túc, “Tôi
không quan tâm các vị ai là chồng cô ấy, tóm lại mau mau làm thủ tục nhập viện
giùm!”
Cái này, Tô Dịch Văn cũng làm không được, anh thực sự không phải
chồng cô, khi nãy nói ra là do bản năng chứ cũng chẳng suy nghĩ
nhiều.
Đang nói, mẹ Đào và ba Đào đã đến, đi thẳng đến bên
giường.
“Tiểu Nhạc, con làm sao thế này, dọa chết ba mẹ rồi.”Mẹ Đào nhìn sắc
mặt con gái rất kém, quay sang hỏi bác sĩ, “Con gái tôi bị sao
vậy?”
“Cô ấy có thai, xém chút nữa là bị sẩy.”Giọng bác sĩ vô cùng bình
tĩnh.
Còn vợ chồng họ Đào kia lại không bình tĩnh thế được, đặc biệt là mẹ
Đào, bà biết con gái mình mang thai, nên cực kì vui mừng, nhưng vừa nghe thấy
hai chữ sẩy thai thì rất lo sợ.
“Vậy bây giờ con gái tôi thế nào rồi?”Người hỏi câu này chính là ba
Đào.
“Cũng may là đưa đến kịp lúc, bây giờ tình hình cũng đã ổn định rồi,
cứ yên tâm, mọi người để cô ấy nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng ồn ào nữa.”Chị bác
sĩ rõ ràng là muốn nói Hàn Húc và Tô Dịch Văn.
“Được, được, được, chúng tôi biết rồi.”
Ba Đào lập tức theo bác sĩ đi làm thủ tục, để mẹ Đào ở lại chăm sóc
cô.
Tuy thế Đào Nhạc cũng không tỏ ra cảm kích mấy với ba mẹ, cô nhìn Tô
Dịch Văn, nước mắt cô không thể không chế mà rơi xuống, cô thật là hồ đồ, không
biết chú ý sự thay đổi của cơ thể mình, còn chạy đi luyện tán đả, xém chút nữa
là đến con cũng mất luôn rồi. Nhưng vừa nhớ đến khoảnh khắc mà Tô Dịch Văn và
bạn gái cũ bước vào khách sạn, co liền cảm thấy trong tim mình như bị mất đi một
khoảng, làm thế nào cũng không thể lấp được.
“Con khóc cái gì, cũng sắp làm mẹ rồi đáng lẽ phải vui mới đúng
chứ!”Mẹ Đào lại cho rằng con gái mình đang xấu hổ.
Đào Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn Tô Dịch Văn, rồi lạnh lùng lên tiếng,
“Mẹ, con không muốn nhìn thấy người này.”
Mẹ Đào không biết đã xảy ra chuyện gì, “Con đối xử cho tốt với Tô
Dịch Văn, đừng có giở trò trẻ con nữa.”
“Mẹ, con không có giở trò trẻ con, mẹ cứ hỏi xem rốt cuộc anh ta đã
làm chuyện gì đi.”
Thấy tình trạng con gái vẫn rất kích động, mẹ Đào bất đắc dĩ, đẩy đẩy
Tô Dịch Văn, “Hay là cháu cứ ra ngoài đợi một chút, để bác hỏi thử xem là chuyện
gì.”
Tô Dịch Văn cau mày, trong lòng buồn bực vô cùng, anh nghe thấy bác
sĩ nói cô xém chút là sẩy thai, cả người đều hoang mang lo lắng, anh không biết
tại sao cô lại như vậy, nhưng mình ở đây chỉ khiến cô càng kích động hơn, cho
nên đành bất đắc dĩ mà bước ra ngoài. Dĩ nhiên, anh cũng không quên dùng ánh mắt
ra hiệu với Hàn Húc. Đúng lúc anh cũng muốn hỏi cho rõ là chuyện gì đã xảy
ra.
Dịch & Edit: M2sisters
Trên hành lang, hai nguời đàn ông đối mặt nhau, tuy rằng về mặt công
việc họ có những điểm tương đồng, nhưng tính chất thì rất khác nhau. Tô Dịch Văn
dù sao cũng có lý lịch làm thầy giáo, tâm trạng điều chỉnh rất nhanh, lập tức
khôi phục vẻ điềm đạm như thường, anh nghĩ trên đời này chắc chỉ có mỗi quả đào
kia là có thể làm anh phải bối rối. Hàn Húc thì vẫn còn hậm hực, sắc mặt không
được tốt lắm, cậu nhìn Tô Dịch Văn với thái độ thù địch, trong lòng cực kì khó
chịu.
Nhưng nếu truy tìm nguyên nhân thì hai người thế này cũng là vì cái
cô Đào nào đó thôi.
Tô Dịch Văn đi thẳng vào vấn đề,