nhạo, cố đè nén cơn giận, “Chẳng phải
anh nói anh có việc sao, anh cứ đi việc của anh đi.”
Tô Dịch Văn nhìn sắc mặt cô, hỏi một câu xác định, “Em thật sự không
giận chứ?”
“Dạ!” Đào Nhạc trả lời một tiếng, thật ra cô đang nổi giận đùng
đùng.
Nói xong, Tô Dịch Văn sang đường giúp cô đón một chiếc taxi, “Em nghe
lời, hôm nay về nhà trước, mai anh tới đón em.”
Đào Nhạc chẳng muốn trả lời anh, vừa ngồi vào đã đóng sầm cửa xe,
ngay cả tạm biệt cũng không nói đã bảo tài xế lái đi.
Tô Dịch Văn rối rắm mò tìm bật lửa trong túi quần, bật cả buổi trời
nó mới chịu mồi lửa, anh nhìn theo hướng chiếc taxi vừa rời khỏi, con ngươi đen
như mực. Anh cũng không đứng đó lâu lắm, tiếp theo anh quay vào trường lấy xe
rời đi.
Nói tiếp về Đào Nhạc, cô ngồi trong xe càng nghĩ càng thấy tức, khi
nãy trước mặt Tô Dịch Văn cô đã cố gắng kiềm chế tính nóng nảy của mình, bây giờ
lại có cảm giác rất muốn đánh người. Bạn nói cô có tính tùy hứng như con nít
cũng được, vì cô cũng chỉ là cô sinh viên nhỏ bé, không giả làm thánh mẫu được,
nguyện vọng của cô rất đơn giản, chỉ mong ăn bữa cơm với bạn trai, không cần
phải ba ngày là anh phải đến thăm cô. Bây giờ thì đảo ngược, đến bữa cơm cũng
không thành, còn bị anh nhét vào taxi chuyển về nhà, làm bạn gái như cô cũng quá
uất ức rồi.
Nghĩ tới đó, Đào Nhạc lập tức bảo tài xế chuyển hướng, ngày hôm nay
cô mà không trút được giận, cả người sẽ không thoải mái!
Hai mươi phút sau, Đào Nhạc xuống xe, tay nắm thành quyền, cô bước
vào phòng tập thể hình. Đừng hiểu lầm, cô chỉ muốn luyện tập tán đả thôi, bởi vì
mấy tháng nay bận quá, cô quên mất mình còn có loại hoạt động này, đúng lúc đang
tức nghen họng, cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ biết đến đây.
Lúc đó vì đối phó với sự dây dưa của tên tiện nhân, Đào Nhạc mới đăng
kí lớp này, thoáng cái cô đã là thành viên năm năm ở đây, giờ cô chuẩn bị trường
kì mà chiến đấu. Trước mắt thì cô còn may vì đã theo học được năm năm, ngẫm nghĩ
lại thì thấy bản lĩnh của Tô Dịch Văn thật sự quá mạnh mẽ, sau này nếu có đánh
nhau thì chắc chắn cô sẽ là người thua, nhân lúc này còn thời gian càng phải
luyện tập thêm về mặt này, tránh phải tổn thất về sau.
Bởi vì đang là giờ ăn, nên người trong phòng tập thể hình không nhiều
lắm, Đào Nhạc tỏ ra quen thuộc đi thẳng vào phòng tập tán đả, vừa nhìn, đến một
người cũng không có, dù gì hôm nay cô cũng đang trong cơn nóng giận, nên bất cứ
ai cũng đừng nên quấy nhiễu cô, đợi cô trút hết ra rồi mới nói
tiếp.
“Em đánh anh này ông chú già, cho anh kiêu ngạo này!”
“Em cho cục trưởng anh đến địa ngục luôn, cho anh ngang ngược
này!”
Đào Nhạc cứ đấm hết quyền này đến quyền kia vào mục tiêu, giống như
đó là gương mặt của Tô Dịch Văn vậy, cô phải đánh đến như vậy mới có thể hả giận
được.
“Ôi tôi nói này, bộ mục tiêu này có thù oán gì với cô hay sao vậy?
Đánh dữ dội thế này?”
Phía sau có người lên tiếng, Đào Nhạc dừng tay lại, ngập ngừng xoay
người lại, không ngờ lại nhìn thấy gương mặt trắng trẻo của Hàn Húc, tên nhóc
cân nhắc nhìn cô, còn đưa tay ra, “Đã lâu không gặp, chị Nhạc.”
Đào Nhạc bất ngờ, “Cậu cậu cậu, tại sao lại ở đây?”
“Tôi tôi tôi, tại sao không thể ở đây!” Hàn Húc nhái lại giọng điệu
của cô.
“Đồn cảnh sát các cậu nhàn hạ lắm sao, không lo đi bắt kẻ xấu, còn
chạy tới đây chơi!” Đào Nhạc châm biếm, mà cũng lâu lắm rồi không gặp lại tên
nhóc xấu xa này, vừa mở miệng là đã kiếm chuyện.
“Ai nói tôi tới đây chơi.” Hàn Húc bước tới, “Ông đến đây tập thể
hình không được sao!”
“Được, tại sao lại không được chứ!” Đào Nhạc chẳng thèm dong dài với
cậu ta, xoay người tiếp tục nện vào mục tiêu.
Hàn Húc cười cười, chộp lấy tay cô, “Ái chà, cô tập luyện làm gì
vậy?”
Đào Nhạc dừng tay, ngó nghiêng cậu ta, vẻ mặt nghiêm túc, “Tâm trạng
tôi hôm nay không tốt, không có hơi sức đâu tranh cãi với cậu.”
“Tôi cũng đâu có lòng dạ nào thảnh thơi đấu võ mồm với cô, tâm trạng
cũng không tốt, vậy chúng ta trực tiếp dùng nắm đấm giải quyết đi!” Hàn Húc
nhướng mày, giống như đang nói với Đào Nhạc cô là có dám khoa chân múa tay với
cậu ta không.
Trán Đào Nhạc tuôn đầy mồ hôi, không nói hai lời, trực tiếp ra quyền,
may mà Hàn Húc phản ứng nhanh, vội vàng né tránh, không thì mặt cậu chắc chắn bị
ăn đấm.
“Này, sao cô ra đòn bất ngờ vậy!” Hàn Húc vừa la lớn, vừa lo tránh
đòn.
Đào Nhạc chẳng để ý nhiều như vậy, duỗi thẳng chân, xoay người đá
móc, tóm lại trong đầu còn nhớ chiêu thức nào là dùng hết, cô chỉ muốn trút hết
bực tức, còn Hàn Húc lại trở thành vật hi sinh cho cô đấm đá.
Hàn Húc cũng không biết làm thế nào, hôm nay Đào Nhạc rất khác, bình
thường cô có gì khó chịu đều nói thẳng ra, cho dù là có cãi vài câu với cậu,
nhưng hôm nay lại không giống vậy. Cậu thu lại tâm trạng vui đùa khi nãy, nắm
chặt tay phòng thủ.
Cứ như vậy, hai người không nói với nhau lời nào, trong phòng tán đả
vắng vẻ chỉ vang lên tiếng đấm đá bình bịch.
Không biết trôi qua bao lâu, cả người Đào Nhạc rã rời, cô bất chấp
hình tượng, nằm phịch dưới đất thở phì phò.
Hàn Húc đứng bên kia đầu cũng đầy mồ hôi,
