in nhắn của tên
nhóc xấu xa Hàn Húc gửi tới, còn có mấy cuộc gọi nhỡ, đoán chừng là lúc cậu ta
hối thúc cô đến đồn cảnh sát. Để phân biệt rõ dãy số, cô còn cố ý lưu thành “Hàn
mỹ nhân.”
Từ từ ngẩng đầu lên, thấy ngay gương mặt xanh xám của Tô Dịch Văn,
Đào Nhạc ra sức giải thích, “Cái này là số điện thoại của cảnh sát, muốn em đến
đồn lấy lại túi. Em quên nói lại cho thầy nghe, chiếc túi lần trước bị cướp đã
lấy lại được rồi, em thật sự có vài chuyện ngoài ý muốn mà.Thầy xem này, hiệu
quả làm việc của cảnh sát cũng rất cao đúng không, ha ha…”
Tô Dịch Văn lại chẳng có tâm trạng nào để cười, giọng nói càng ngày
càng lạnh, “Quan hệ của em và cậu cảnh sát kia thật tốt ha.” Anh vẫn chưa quên
cảnh lúc chiều hai người bọn làm trò với nhau rồi cùng rời đi trước mặt
anh.
“Em với cậu ta là kẻ thù!” Đào Nhạc nghiêm chỉnh trình bày, cô và tên
nhóc Hàn Húc không hợp mắt nhau, một lần gặp là một lần ầm ĩ.
“Nói như vậy là em dùng điện thoại của tôi để liên lạc tình cảm với
người đàn ông khác đúng không?”
Lời nói Tô Dịch Văn bình tĩnh nhưng Đào Nhạc nghe lại là giọng chất
vấn, giống như cô vụng trộm sau lưng chồng vậy, bây giờ là anh vừa bắt gian tại
trận, đang chờ cô thú nhận hành vi phạm tội.
Tôi khinh, Tô Dịch Văn có tư cách gì hỏi mấy chuyện này, bản thân anh
cũng đâu có tốt lành, trưa nay vừa mới vui vẻ với mấy cô sinh viên, cô nhìn mà
muốn nôn.
“Bà đây dùng nó liên lạc thì sao nào, anh cũng không phải người yêu
của tôi, dựa vào đâu mà quản lý mối quan hệ của tôi! Hơn nữa, lúc thi vòng hai
không phải anh cũng thân thiết cùng với mấy cô sinh viên kia à, ở đây cũng giáo
sư Tô, ở kia cũng giáo sư Tô, nghe mà tôi muốn nổi hết da gà. Rõ ràng hợp với
câu ‘ Rất nhiều nữ sinh môn hình pháp thân mật với giáo sư, làm quy tắc ẩn’!”
Đúng là hổ không ra oai thì tưởng là mèo hen.
Đào Nhạc tuông một tràng xối xả, ngược lại làm cho Tô Dịch Văn bật
cười, “Em để ý làm gì vậy, tôi có quan hệ tình cảm với mấy cô đó làm em vướng
mắc hả? Đừng nói với tôi, em đang rơi vào bình dấm chua nha.”
“Tôi rơi vào bình dấm chua? Anh bớt nói vớ nói vẩn đi!” Đào Nhạc đứng
dậy, cũng không biết do tức giận hay bị Tô Dịch Văn nói trúng tim đen, hai má
ửng hồng, cô cũng bất chấp hình tượng bị ảnh hưởng, “Tôi nói với anh Tô Dịch
Văn, anh muốn chỉnh tôi, được, luận văn gì chứ, thi vòng hai gì chứ, anh có
chiêu gì cứ xuất ra hết đi, Đào Nhạc tôi đây sẽ tiếp chiêu với anh! Đừng nghĩ
rằng anh làm kiểm sát viên hay giáo sư thì có thể gây khó dễ cho một sinh viên
như tôi, đừng có vớ vẩn quá đáng như vậy! Anh thích quan hệ tình cảm với ai thì
mặc kệ anh, bớt khoe khoang trước mặt tôi đi nha, nếu đàn ông trên thế giới này
có chết sạch tôi cũng không để ý đến loại dưa già, loại cỏ khô như
anh!”
Dù gì từ khi gặp phải con người này, cuộc sống của cô cũng không hề
được bình yên, trong nhà thì lục đục, trong trường cũng náo loạn, vậy mà cô còn
phải chịu đựng sự khó dễ của anh ta, thấy anh liếc mắt đưa tình với đám con gái,
cô liền thấy tức giận.
Tô Dịch Văn nhìn người con gái trước mắt, sắc mặt đỏ bừng, nước mắt
ngân ngấn, cô ấy …đang khóc sao?
Đào Nhạc quay lưng lại, lau mặt, giọng nói trở nên khàn khàn, “Tô
Dịch Văn…bây giờ tôi đặc biệt ghét anh!”
Tô Dịch Văn thở dài, do dự mãi cuối cùng cũng ôm lấy thân thể nhỏ bé
kia, dịu dàng vỗ về, “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, ngoan, tôi sai rồi có
được chưa?”
“Không được!” Đào Nhạc gạt hai cánh tay anh, lại bị Tô Dịch Văn ôm
chặt hơn, cô cũng không còn sức lực đâu để suy nghĩ ý nghĩa sâu xa của cái ôm
này, chỉ biết là bản thân cô khi nghe những lời anh nói thấy rất uất
ức.
“Vậy em nói đi em muốn tôi phải làm sao bây giờ?” Bây giờ Tô Dịch Văn
chỉ muốn dỗ cho cô vui lại, cũng biết mình đã quá đáng với cô.
“Tôi không muốn viết luận văn, luận văn của tôi không có thiếu sót
gì, tôi không sửa!”
“Được, không sửa, không sửa, tôi sẽ giúp em sửa vậy.”
“Tôi thích quan hệ tình cảm với ai thì mặc kệ tôi, anh không được xen
vào!”
“Chuyện này tạm thời chưa tính tới, nếu là người không ra gì thì
không được.” Tô Dịch Văn tạm thời nhượng bộ, ngược lại trong suy nghĩ của anh,
mấy người ‘không ra gì’ lại mang ý rất rộng.
Đào Nhạc sụt sịt mũi, “Tôi nói rồi, tôi thích con gái, tôi không
thích đàn ông, bởi vậy anh đừng hy vọng tôi để ý đến anh!”
“Được, được, được, em thích con gái thì cứ thích đi, tôi không có ý
kiến.” Vì tính tình của cô anh chỉ có thể hùa theo.
“Còn nữa…”
“Ừ, em cứ nói.”
“Tôi muốn về kí túc xá, sau này tôi không muốn đến chỗ này nữa!” Bây
giờ Đào Nhạc chỉ muốn rời khỏi, không muốn nhìn thấy con người này
nữa.
Vẻ mặt Tô Dịch Văn phức tạp, nhưng đành phải từ từ buông tay ra, nhìn
gương mặt đang thút thít của cô, bất đắc dĩ nói, “Được thôi, em về trước đi, sau
này có việc gì tôi sẽ tìm bạn khác.”
Đào Nhạc nín thở, cũng không trả lời, liếc nhìn Tô Dịch Văn một cái
rồi chạy ra khỏi phòng.
Tô Dịch Văn đứng ở đó thật lâu, trong mắt có chút cô đơn, anh lắc lắc
đầu, nhìn chiếc laptop kia, bản Word vẫn còn đang mở, anh ngồi vào vị trí của
cô, tiếp tục gõ n