? Quy định trong trường chúng ta em có biết không hả, hình ảnh con
gái còn ra thể thống gì!”
“Thưa thầy, thầy nghe em giải thích—— “
“Không cần giải thích nữa!” Thầy giám thị phất tay, “Hành vi của em
rất tồi tệ, tôi nhất định phải báo cáo lại với cấp trên!”
Giờ Đào Nhạc mới nhận ra mình đã gặp rắc rối, cô thật sự vì quá tức
giận mà không thể kiềm chế, nghe giọng của thầy giám thị như vậy chắc chắn cô sẽ
bị xử phạt, ngay cả cơ hội cho cô kháng án cũng không có.
Đúng lúc này lại có người gõ cửa, thầy giám thị hướng phía cửa lên
tiếng trả lời, “A, không phải là giáo sư Tô đây sao!”
Đào Nhạc xoay người lại, thấy Tô Dịch Văn bước vào, cảm giác thấy anh
có vẻ vất vả, mệt mỏi nhưng vẻ mặt lại nghiêm trọng, anh mặc bộ đồng phục màu
đen của viện kiểm sát, trước ngực là huy hiệu màu đỏ, đây là lần đầu tiên cô
thấy anh trong trang phục này, cực kì xa lạ.
“Thầy Lưu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?” Tô Dịch Văn nhìn Đào
Nhạc, dò hỏi câu chuyện.
Thầy giám thị vẫn còn chưa hết tức giận, cuối cùng thờ dài một cái,
“Còn không phải chuyện mấy tấm ảnh này à!”
Tô Dịch Văn im lặng, quay đầu lại nhìn Đào Nhạc, “Em ra ngoài trước
đi, tôi và thầy Lưu muốn nói chuyện với Phàn Kiến.”
Đào Nhạc định mở miệng nói, lại thấy ánh mắt thâm trầm của Tô Dịch
Văn nên đành thôi, cô biết bây giờ có nói gì cũng vô ích, đành phải ngoan ngoãn
đóng cửa đi ra ngoài đợi giải quyết.
Cô không nghĩ rằng Tô Dịch Văn sẽ xuất hiện, hơn nữa lại đúng lúc như
vậy, xem bộ dạng có vẻ là anh mới xuống máy bay, vì vậy mà vẫn chưa thay quần
áo. Nếu như bình thường, cô nhất định sẽ thấy anh rất đàn ông, nhưng lần này có
chút sợ sệt, anh là kiểm sát viên, hay gặp nhất là tội phạm, cô gặp rắc rối rồi,
cũng thấy được anh đang rất tức giận.
Một lát sau, cửa văn phòng mở, Tô Dịch Văn bước ra ngoài, thấy Đào
Nhạc cúi đầu, đôi mắt hoa đào lóe lên ánh nhìn tức giận, “Em có biết bản thân
gây nên chuyện gì chưa!”
Đào nhạc nghe giọng anh như vậy, rụt vai nói nhỏ, “Em
biết…”
“Em biết mà còn gây nên chuyện như thế đó!” Tô Dịch Văn tháo mắt kính
xuống, xoa xoa hai bên thái dương, “Chẳng phải tôi đã nói em đừng quan tâm đến
chuyện mấy tấm ảnh đó nữa, ngược lại, em còn chạy đi đánh người
ta!”
“Em không có đánh người!” Đào Nhạc không chút do dự phản bác, tại sao
anh có thể nói cô vậy chứ.
“Được, em không đánh người…” Tô Dịch Văn gật đầu, trong giọng nói
không nghe thấy tí tâm trạng nào, “Em tại sao không an phận giùm tôi một chút
vậy!”
Đào Nhạc thực sự rất uất ức, thiếu điều rơi nước mắt, “Em đâu có làm
chuyện gì không an phận như thầy nói! Thầy nói em chuẩn bị ôn thi vòng hai, em
cũng cố chuẩn bị thật tốt, luận văn cũng viết theo sự sắp xếp của thầy, thầy còn
không vừa lòng chuyện gì, em chỉ là sinh viên của thầy, không phải con gái thầy,
thầy dựa vào đâu mà quản lý em!”
Tô Dịch Văn nghẹn không nói được lời nào, chỉ trừng mắt với cô thật
lâu, “Nói, em và cậu cảnh sát kia có chuyện gì!”
Tất cả mọi người đều có thể nghĩ oan cho cô và Hàn Húc, nhưng tại sao
ngay cả Tô Dịch Văn cũng nghĩ như vậy, mà tính cách cô thế này, càng ép cô càng
phản kháng.
“Tự thầy xem ảnh là được rồi, còn hỏi em làm gì chứ!” Đào Nhạc ngẩng
đầu, vẻ mặt không chịu thua.
Vẻ mặt Tô Dịch Văn càng ngày càng u ám, “Em giỏi lắm, một mặt thì nói
với tôi là thích con gái, bị người ta chụp hình ở chỗ nào đó, còn ở chung với
cảnh sát nữa chứ, em thật đúng là không biết an phận mà!”
Đào Nhạc quá bất ngờ, cô chưa từng cãi nhau thế này với anh, ngang
ngược vậy thì đừng nói là kiểm sát viên, ngay cả là giáo sư cũng không
thể!
Hai người dây dưa như vậy một hồi, lúc này thấy giám thị và Phàn Kiến
đi ra. Tô Dịch Văn bước đến nói vài câu, Đào Nhạc thờ ơ chẳng muốn nghe, thích
phạt thế nào cứ phạt, cùng lắm là cô không có bằng tốt nghiệp thôi, dù gì cô
cũng chán ngấy cuộc sống không có tự do rồi, ngay cả ba mẹ cũng trông chờ cô sẽ
thi đậu nhân viên công vụ, bây giờ không có văn bằng, cô còn vui vẻ an nhàn
hơn.
“Đào Nhạc, đi về viết bảng kiểm điểm nộp lại, chuyện lần này coi như
kết thúc tại đây.” Thầy giám thị dặn dò như vậy, cũng xem như đã lùi một
bước.
Đào Nhạc sửng sốt, không xử phạt cô sao?
Thầy giám thị vỗ vỗ vai Tô Dịch Văn, “Chuyện lần này quá mất mặt,
nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh nhà trường là tốt
rồi.”
Tô Dịch Văn lắc đầu, “Cũng không có chuyện gì, bọn họ vẫn còn trẻ,
khó tránh phạm phải lỗi lầm.”
Thầy giám thị không nói gì nữa, mang theo Phàn Kiến đi xuống dưới
lầu, xem tình hình là muốn đem đi xử phạt, mặc kệ ra sao, đáng đời tên đê
tiện!
Chỉ còn lại Tô Dịch Văn và Đào Nhạc, hai người trừng mắt với nhau,
không ai nói lời nào.
Sau đó, Tô Dịch Văn lấy từ trong túi ra một vật gì đó ném cho Đào
Nhạc, “Cầm lấy!”
“Cái gì vậy?” Đào Nhạc nhìn thấy một chiếc bình nhỏ, bên trong là một
loại bột gì đó màu đen.
“Tự mình xem đi!”
Tô Dịch Văn chỉ nói một câu liền xoay người rời đi, anh không biết
bóng dáng như thế của mình đã khiến trong lòng Đào Nhạc thấy thật lạnh
lẽo.
Kể từ ngày hôm đó Đào Nhạc cũng không tìm Tô Dịch