ông Hoàng Hà vậy.
“Đáng ghét, bà đây ứ thèm dọn nữa!”
Đào Nhạc nói như vậy, nhưng hành động của đôi tay thì không có dừng
lại, theo bản năng liền thu dọn bàn làm việc, dự định khi Tô Dịch Văn trở về
phải giáo huấn một trận mới được, cứ giữ mãi cái thói quen như vậy được sao
chứ?
Thu dọn đống sách xong, rồi sắp xếp mớ giấy tờ gọn gàng, cuối cùng
cái laptop cũng đã lộ diện, Đào Nhạc hài lòng nhìn thành quả lao động của mình,
ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một vật lạ, hình như cái laptop đang đè lên một thứ
gì đó.
Đào Nhạc tò mò lấy ra nhìn, là một cuốn sổ ghi chép có bìa màu đen,
không suy nghĩ gì nhiều, cô liền mở ra, đập vào mắt là nét chữ quen thuộc, thì
ra là nhật kí của Tô Dịch Văn.
Đào Nhạc cười nhẹ, không nghĩ đến ông chú này lại có tâm hồn nghệ sĩ
như vậy, còn nhớ mà ghi nhật kí nữa chứ. Được thôi, tuy rằng xem nhật kí của
người khác là hành vi bất lịch sự, nhưng cô cũng chỉ xem một lần này thôi, không
để cho anh biết là được rồi.
Đọc từng trang, từng trang, chủ yếu là ghi lại tâm trạng của anh, rất
đơn giản mà cũng thẳng thắng.
Nhưng mà—
Ngày 1 tháng 3 trời trong xanh.
Gặp lại cô ấy sau ba năm kể từ ngày gặp nhau ở đại học F, nhưng cô ấy vẫn
không nhớ ra mình là ai, mình thừa nhận là mình có chút thất vọng…
Ngày 16 tháng 3 trời âm u.
Vất vả suốt một đêm, từ đồn cảnh sát rồi đến bệnh viện, mình và cô ấy đều
rất mệt, bất ngờ gặp phải tên cướp, lại còn khiến cô ấy bị thương, mình nghĩ
cũng chỉ có cô ấy mới khiến mình phải đau lòng như vậy…
Ngày 9 tháng 4 trời trong xanh.
Hôm nay mình vừa đến Vân Nam, đi quá đột ngột nên còn chưa kịp nói với cô
ấy, bây giờ nhất định la cô ấy đang tức giận, Bởi vì mình đã thất hứa không đưa
cô ấy đến bênh viện thay băng được, hi vọng khi về còn kịp giải thích…
Ngày 10 tháng 4 trời nhiều mây.
Mình thừa nhận bản thân mình không phải là một người lãng mạn, thế cho
nên khi đến nơi biên giới xa xôi, mình chỉ nghĩ được sẽ tặng cho cô ấy một lọ
đất, vì vậy mình đã mang một lọ đất về, có lòng là quan trọng nhất rồi.
Ngày 13 tháng 4 trời âm u.
Vì chuyện ảnh chụp mà mình phải vội trở về, nghĩ đến cô sẽ kích động mà
gặp phải rắc rối, mình lo lắng quá mà tức giận, lần đầu tiên mình như vậy, nghĩ
lại thật thấy hối hận.
Bây giờ nghĩ lại thì mình tức giận không phải do cô ấy không hiểu chuyện,
mà là do tình huống cô ấy ở cùng với Hàn Húc.
Ngày 24 tháng 4 trời trong xanh.
Vòng thi nghiên cứu sinh lần hai đã kết thúc, biểu hiện của cô ấy vô cùng
xuất sắc, cũng nằm trong dự đoán của mình. Nhưng chắc chắn cô ấy không biết là
mình đã vì cô ấy mà cố ý sắp đặt mấy đề thi này.
Ngày 16 tháng 6 trời trong xanh.
Hôm nay là ngày tốt nghiệp, cô ấy nói tạm biệt với mình, thực sự mình
cũng rất muốn nói với cô ấy, nữa tháng nữa rất có thể sẽ gặp lại, mình rất kì
vọng được nhìn thấy bóng dáng cô ấy khi đó.
Ngày 2 tháng 7 trời trong xanh.
Mình và cô ấy đã trở thành đồng nghiệp, có lẽ chuyện này đối với cô ấy
không phải là một chuyện tốt, nhưng đối với mình thì ngày nào cũng có thể nhìn
thấy cô ấy, nghĩ đến đây mình thật mong ngày mai mau đến.
Ngày 13 tháng 7 trời âm u.
Mình và cô ấy đã trở thành hàng xóm, cứ từ từ, mình nghĩ cô ấy sẽ chấp
nhận mình thôi.
Ngày 25 tháng 7 trời nhiều mây.
Đi công tác Bắc Kinh một tuần, không ngờ lại nhận được tin cô ấy phải vào
đồn cảnh sát.
Nhạc Nhạc, đến khi nào em mới trưởng thành, để anh bớt lo lắng đây
hả?
Ngày 1 tháng 8 trời trong xanh.
Mình biết tối nay cô ấy đi ăn với Hàn Húc, biết rõ cô ấy chẳng xảy ra
việc gì, nhưng lòng mình rất khó chịu, thế nên mới gây ra chuyện kích
động.
Nhạc Nhạc, xin lỗi em, em có thể tha thứ cho anh không?
Ngày 3 tháng 8 trời trong xanh.
Cô ấy vẫn bỏ mặc mình, vì tức giận, mình đã đồng ý gặp mặt con gái kiểm
sát Hứa, thật chẳng biết tại sao mình lại có thể như vậy…
Ngày 8 tháng 8 trời trong xanh.
Có lẽ mình có hơi may mắn khi đồng ý gặp con gái kiểm sát Hứa, nếu không
mình đã chẳng nhìn nghe được những lời thật lòng của cô ấy.
Lần này cô ấy không thể xa rời mình được nữa.
Đào Nhạc vẫn đọc tiếp từng trang từng trang nhật kí, thì ra anh luôn
nhớ rõ từng chút chuyện giữa hai người.
Ngày 11 tháng 11 trời trong xanh.
Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất của mình và cô ấy.
Chúng tôi kết hôn rồi!
Nghĩ tới vì hiểu lầm chuyện Lệ Chi mà hại cô ấy suýt sảy thai, mình hận
bản thân mình nhất.
Bây giờ rốt cuộc cũng mang cô ấy về nhà, mình nhất định sẽ mang lại hạnh
phúc cho cô ấy.
Ngày 29 tháng 11 trời mưa.
Công việc trong cục chống tham nhũng càng ngày càng nhiều, nhiệm vụ của
cuối năm nay cũng vô cùng cấp bách.
Tuy mệt chết đi được, nhưng chỉ cần nghĩ đến có cô ấy bên cạnh là mình đã
thỏa mãn rồi…
Ngày 4 tháng 12 trời nhiều mây.
Sự việc ở “Hoa Trung Hoa” đã được ấn định, mình không muốn nói cho cố ấy
biết, sợ cô ấy vì chuyện này mà tức giận.
Xin lỗi bà xã nha, đợi anh giải quyết xong vụ án này, em muốn phạt anh
thế nào cũng được.
Ngày 15 tháng 12 trời âm u.
Mình biết cô ấy đã bắt đầu hoài nghi, bởi vì có nhiều chuyện xảy ra, cô
ấy đã không còn tin tưởng mình như trước.